bước chân đến Gió Hú chỉ làm cho hai đứa em đau khổ... Còn nếu vú đừng
nói gì hết với ba thì việc em đến đó đâu có gây phiền cho ai. Vú đừng nói
nhớ, vú Diễn? Nếu vú mách ba thì thật là vú nhẫn tâm hết sức.”
Tôi nói:
“Đợi đến mai hãy hay. Chuyện này cần phải nghĩ kỹ. Thôi tôi để cô đi nghỉ.
Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này."
Tôi đã “suy nghĩ” bằng cách kể hết với cậu Kha. Ở phòng Liên đi ra tôi đến
thẳng phòng cậu và thuật lại mọi chuyện, nhưng tôi không đề cập đến Hạ
và những chuyện Liên nói với Tôn.
Cậu Kha hoảng lên và rầu rĩ lắm nhưng không nói ra với tôi. Sáng hôm sau
Liên biết là tôi đã phụ lòng tin của nàng, đồng thời nàng cũng ý thức là từ
đây những cuộc viếng thăm lén lút của mình sẽ phải chấm dứt.
Bị cấm đoán, Liên khóc lóc tìm mọi cách để xin xỏ mà không được. Cả đến
việc năn nỉ cha hãy đoái thương đến Tôn cũng vô hiệu. Tất cả, nàng chỉ
nhận được một lời hứa của cha là ông sẽ viết thư cho phép Tôn đến Họa Mi
Trang bất cứ lúc nào nó muốn, nhưng nói rõ đừng có trông chờ Liên đến
Đỉnh Gió Hú. Có lẽ nếu ông biết rõ tâm tính và tình trạng sức khỏe của
thằng cháu, thì hẳn là ông sẽ thấy ngay cả cái điều an ủi nhỏ nhoi ấy cũng
nên cấm tiệt luôn.
Chương XXV
Bác Diễn kể tiếp: Ông Lộc ạ, tất cả những chuyện tôi vừa kể xẩy ra chỉ
cách đây mới hơn một năm, vào mùa đông năm ngoái. Hồi đó tôi đâu có
nghĩ rằng mười hai tháng sau tôi có dịp kể những chuyện đó cho một người
xa lạ nghe để tiêu khiển! Nhưng ông Lộc ạ, đố ai mà biết được ông sẽ xa lạ
trong bao lâu? Ông còn quá trẻ để chịu sống trong cảnh đơn chiếc và tôi thì
lại có ý nghĩ rằng khó ai gặp Liên mà không yêu Liên. Ông cười ư? Thế tại
sao nghe tôi kể chuyện Liên, ông có vẻ quan tâm một cái thích thú như thế?
Tại sao ông lại đòi tôi treo ảnh Liên trên lò sưởi phòng ông? Và tại sao...
Tôi kêu lên:
“Thôi, thôi, tôi xin bác! Rất có thể là tôi yêu Liên, nhưng liệu nàng có yêu
tôi không?” Tôi ngờ quá. Lòng tôi đương thanh thản nên tôi chẳng dám liều