khi ngồi trầm ngâm giữa những tấm mộ bia bên dưới ngôi nhà thờ cổ kính
kia, hay nằm bên nấm mộ xanh rì của mẹ nó và mong chờ, ao ước cái lúc
tôi được vĩnh viễn nằm luôn ở đó. Tôi có thể làm được gì cho Liên? Tôi
phải chia tay với nó như thế nào? Tôi sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến chuyện
Tôn là con của Hy hay là chuyện nó cướp mất con gái tôi hay là chuyện Hy
đạt mục tiêu đoạt mất niềm hạnh phúc cuối cùng của tôi là Liên, nếu quả
như Tôn có thể làm Liên khuây khỏa về cái chết của tôi. Nhưng nếu Tôn là
một đứa không xứng đáng, nếu Tôn chỉ là một công cụ trong tay cha nó, thì
tôi không thể giao phó con gái tôi cho nó được! Cho dẫu có khó khăn cách
mấy đi nữa, cho dẫu có làm nó đau buồn khổ sở khi tôi còn sống và bỏ nó
lẻ loi khi tôi chết đi, tôi cũng phải kiên nhẫn tìm mọi cách để dẹp cái tính
nhẹ dạ nông nổi của Liên. Tội nghiệp con tôi! Thà phó thác nó cho Trời và
để nó chết trước tôi còn hơn!"
Tôi cất tiếng:
“Dẫu sao thì cứ phó thác cô ấy cho Trời. Và, thưa cậu, nói dại nếu cậu mất
đi - biết đâu Trời chả thương không để chúng tôi phải mất cậu - và nếu Trời
thương run rủi, tôi nguyện sẽ là người bạn dìu dắt cô ấy cho đến mãn đời.
Liên là một cô gái ngoan, tôi không sợ cô ấy dễ dàng đi vào con đuờng xấu
và con người ta nếu đã làm tròn bổn phận thì luôn luôn được ơn trên biệt
đãi."
Trời đã gần sang xuân rồi mà cậu Kha vẫn chưa hoàn toàn lại sức, mặc dù
cậu đã bắt đầu dạo bộ trong trại với con gái như trước. Vì thiếu kinh
nghiệm, cô bé tưởng đó là dấu hiệu cha cô đã hết bệnh. Thấy má cha
thường đỏ ửng và đôi mắt long lanh, cô càng tin ông đã bình phục.
Hôm kể niệm lần thứ mười bẩy ngày sinh nhật Liên, vì trời mưa cậu tôi
không thể đi thăm mộ được. Tôi nói:
“Thưa cậu, chắc chiều nay cậu không đi đâu?”
Cậu Kha đáp:
“Không. Năm nay tôi hoãn lại ít ngày."
Cậu chủ tôi viết thư gửi cho Tôn, tỏ ý rất mong được gặp nó. Tôi chắc bố
nó cho phép nó đi nếu thằng bé bệnh hoạn ấy đủ sức đi một mình. Tuy
nhiên nó được người ta gà cho viết trả lời rằng ông Hy không muốn nó đến