nó. Nó cũng nhẹ nhàng lựa lời nói bóng gió rằng cậu Kha phải sớm cho nó
gặp mặt, nếu không nó e rằng cậu Kha đã cố tình hứa suông để đánh lừa nó.
Liên là một đồng minh đắc lực của Tôn. Chỉ có hai đứa thôi mà cuối cùng
chúng đã thuyết phục được cậu tôi chấp thuận cho chúng cỡi ngựa hay đi
bộ dạo chơi với nhau mỗi tuần một lần ở trên cánh đồng gần Họa Mi Trang
nhất - có tôi đi theo giám sát - vì đã qua tháng sáu rồi mà cậu tôi vẫn còn
yếu. Tuy cậu tôi hàng năm vẫn để dành một phần lợi tức làm vốn cho con
gái, nhưng tự nhiên là cậu vẫn mong muốn sau này Liên có thể giữ được
hoặc ít ra là sớm trở về ở tại ngôi nhà của tổ tiên cô. Cậu tôi thấy chỉ có
một cách là gả cô cho người thừa kế ngôi nhà ấy. Nhưng cậu không ngờ
Tôn lại cũng suy nhược mau chóng y như cậu. Mà tôi chắc là chẳng có ai
lại có thể ngờ được chuyện này. Đâu có một y sĩ nào được mời đến Gió Hú
và cũng chẳng có ai gặp ông Hy để nói lại cho chúng tôi biết về tình trạng
sức khỏe của nó.
Phần tôi, tôi đã bắt đầu ngờ rằng những tiên đoán của mình là sai và nghĩ là
Tôn phải khỏe mạnh vì thư nào nó cũng kể những cuộc đi bộ hay cưỡi ngựa
chơi trên cánh đồng hoang và tỏ ra hết sức hăng hái theo đuổi mục tiêu của
nó.
Thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi
một người cha lại có thể hành xử với một người con sắp chết của mình một
cách tàn nhẫn và độc địa như Hy. Sau này tôi mới được biết hắn đã ép Tôn
làm ra bộ sốt sắng hăng hái như thế và khi thấy cái chết của thằng bé có thể
là làm hỏng những tính toán thâm độc của mình, hắn lại càng ra sức hành
hạ thằng bé hơn.