chơi Họa Mi Trang, rằng nó rất cảm động về lòng tốt của ông bác đã nhớ
đến nó, rằng nó hy vọng thỉnh thoảng được gặp ông trong những dịp nó đi
chơi và khẩn khoản ông đừng để Liên và nó phải xa cách quá lâu.
Phần sau này của bức thư lời lẽ giản dị, chắc là của nó viết. Hy biết nó dư
sức viết một cách đầy thuyết phục về mối giao tình của nó với Liên.
“Cháu không xin phép bác cho phép Liên đến đây thăm cháu. Nhưng chẳng
lẽ không bao giờ cháu còn được gặp Liên nữa hay sao, khi mà ba cháu cấm
cháu đến nhà Liên và bác thì cấm Liên đến nhà cháu? Cháu chỉ xin bác
thỉnh thoảng cưỡi ngựa đưa Liên về phía Trại Gió Hú và cho chúng cháu
trao đổi dăm ba lời trước mặt bác! Chúng cháu có làm gì nên tội mà bị chia
rẽ nhau? Bác không giận cháu - bác không có lý do gì để ghét bỏ cháu - bác
đã tự nhận như thế. Vậy thưa bác yêu quý của cháu, xin bác vui lòng ngày
mai gửi cho cháu mấy chữ cho phép cháu được gặp bác ở bất cứ nơi nào
tùy bác chọn, ngoại trừ ở Họa Mi Trang. Cháu tin rằng gặp cháu, bác sẽ
thấy rõ tính nết cháu không giống tính nết ba cháu. Chính ba cháu vẫn quả
quyết cháu là cháu của bác hơn là con của ba cháu. Tuy cháu có những thói
hư tật xấu khiến cháu không xứng đáng với Liên nhưng Liên đã tha thứ rồi,
vậy bác cũng vì Liên mà tha thứ cho cháu. Bác có hỏi thăm sức khỏe cháu,
xin thưa: cháu đã khá hơn. Nhưng chừng nào mà cháu bị cắt hết mọi hy
vọng và bị đầy ải trong cảnh cô đơn giữa đám người trước cũng như sau
này chẳng bao giờ yêu thương cháu, thì thử hỏi làm sao mà cháu vui vẻ
khỏe mạnh cho được.”
Cậu Kha tuy thương cháu nhưng không thể thỏa mãn lời yêu cầu của Tôn
vì chính cậu, cậu không thể đi theo Liên được. Cậu trả lời Tôn, hẹn đến
mùa hè hai đứa có thể gặp nhau. Trong lúc chờ đợi cậu mong Tôn thỉnh
thoảng viết thư cho cậu và hứa sẽ cố gắng viết thư lại để an ủi và khuyên
bảo Tôn vì cậu hiểu địa vị khó khăn của nó ở trong gia đình.
Tôn tuân theo lời Kha. Nếu nó không bị kiềm chế nó đã viết những lời than
vãn làm hư hết mọi việc; nhưng cha nó đã canh chừng nó rất kỹ, cố nhiên là
bắt nó phải đưa xem tất cả thư từ cậu tôi viết cho nó. Vì vậy thay vì kể lể
những nỗi niềm riêng tư mà luôn luôn nó phải nghĩ đến, thì nó chỉ lải nhải
mãi cái việc bị chia rẽ một cách oan ức với người bạn vừa là người yêu của