hy sinh để mạo hiểm đi vào con đường cám dỗ ấy. Vả lại tôi không nhà
không cửa ở đây. Tôi là người của thế giới nhộn nhịp, tôi phải về sống ở
đấy. Thôi xin bác kể tiếp đi...Rồi sau Liên có nghe lời cha không?”
Bác quản gia đáp:
“Thưa có. Tình yêu quý cha của nàng vẫn chiếm chỗ quan trọng nhất trong
tình cảm Liên. Cậu Kha ôn tồn nói với con gái không một chút giận dữ.
Cậu nói với tất cả lòng âu yếm sâu xa thắm thiết của một kẻ sắp sửa phải bỏ
lại người yêu quý nhất đời mình giữa muôn ngàn nguy khốn, giữa bầy kẻ
thù tàn ác mà chỉ còn lưu lại những lời nói để hỗ trợ và hướng dẫn Liên mà
thôi."
Mấy hôm sau cậu Kha nói với tôi:
“Tôi mong thằng cháu tôi sẽ viết thư hay tới thăm. Vú Diễn, vú cứ thực
tình nói cho tôi biết vú nghĩ sao về nó... Liệu nó có khá hơn hoặc hy vọng
khi lớn lên sẽ khá hơn không?"
“Thưa cậu, chú ấy ốm yếu và xem chừng khó có thể sống tới khi trưởng
thành. Nhưng có điều này tôi có thể nói ngay là chú ấy không giống bố.
Nếu chẳng may mà cô Liên lấy chú ấy thì chắc chú ấy sẽ ở dưới quyền cô
Liên... trừ khi Liên lại nhu ngược một cách thái quá. Vả lại, cậu có khối thì
giờ để tìm hiểu Tôn rõ hơn, coi xem chú ấy có xứng với cô nhà không... vì
còn những bốn năm hay hơn thế nữa chú ấy mới đến tuổi trưởng thành."
Kha thở dài, và bước tới cửa sổ nhìn ra nghĩa trang Diên-Mễ-Tôn. Đó là
một buổi chiều mù sương, nhưng mặt trời tháng hai chiếu mờ mờ vừa đủ
cho chúng tôi thấy hai cây thông ngoài sân và dăm ba tấm mộ bia lác đác.
Kha gần như nói một mình:
“Ồ, mình vẫn thường cầu nguyện cho những việc sắp xẩy ra hãy xẩy ra
sớm đi, thế mà bây giờ mình lại đâm ra ngần ngại lo sợ. Mình cứ ngỡ là cái
kỷ niệm lúc mình đóng vai chú rể đi xuôi cái thung lũng hẹp kia sẽ không
thể nào êm đềm cho bằng cái viễn cảnh là chẳng bao lâu nữa, trong dăm ba
tháng hay có thể dăm ba tuần nữa không chừng mình sẽ được người ta
khiêng đi đặt nằm trong cái lòng đất hiu quạnh ấy. Vú Diễn à, tôi đã sống
rất sung sướng với con bé Liên. Suốt những đêm đông ngày hạ nó ở bên tôi
như một nguồn hy vọng sống... nhưng tôi cũng thấy sung sướng không kém