hỏi không biết là tôi có thực là đồ vô dụng như ba tôi nói không. Vì thế mà
tôi tức và khổ ghê lắm. Tôi hận tất cả mọi người! Phải rồi, tôi vô dụng, tôi
xấu tính, tôi độc ác, gần như luôn luôn là như vậy... Nếu cô muốn thì cô cứ
việc chào từ biệt đi. Cô sẽ khỏi phải phiền lụy nữa... Có điều, cô Liên à...
cô hãy xét cho công bằng dùm tôi, cô hãy tin rằng nếu tôi có thể ngọt ngào
được, tử tế được, tốt bụng được như cô thì tôi sẽ làm ngay. Tôi mong được
như thế còn hơn là mong được sung sướng và mạnh khỏe như cô. Và cô
nên tin rằng lòng tốt của cô đã khiến tôi yêu cô sâu xa hơn, nếu quả tôi còn
xứng đáng với tình yêu của cô. Tôi không thể làm cách nào để cô thấu hiểu
được con người tôi. Tôi rất tiếc, rất ân hận về điều này và tôi sẽ còn tiếc
hận mãi cho đến khi chết.’
Em cảm thấy Tôn nói thật lòng. Em cần phải tha thứ cho Tôn! Cho dẫu về
sau nếu Tôn có gây chuyện với em nữa thì em cũng sẽ phải tha thứ nữa.
Rồi hai đứa em làm lành với nhau và cả hai đều khóc hết buổi hôm ấy cho
mãi đến lúc em về. Em khóc không phải hoàn toàn vì buồn đâu. Mà vì
thương cho bản chất bất thường của Tôn: Tôn sẽ chẳng bao giờ đem lại sự
thoải mái hạnh phúc cho các người thân yêu của mình cũng như cho chính
bản thân mình.
Từ buổi tối hôm đó lần nào em cũng đến cái phòng khách nhỏ ấy, vì hôm
sau cha của Tôn về. Tính ra, có lẽ chúng em chỉ được hưởng những ngày
vui như buổi ban đầu được có ba lần. Những lần khác thì đều gặp buồn
phiền và bị phá rối, khi thì vì Tôn ích kỷ, khó tính, khi thì tại Tôn đau ốm
và em phải chịu đựng tính này với tật kia cũng gần như nhau.
Ông Hy cố tình tránh mặt em. Em hầu như không trông thấy ông. Chủ nhật
trước, em đến sớm hơn thường lệ, em nghe thấy ông ấy mắng Tôn như tát
nước về thái độ của Tôn chiều hôm trước. Em không hiểu sao ông ấy lại
biết chuyện, chắc là nghe trộm. Quả thực là Tôn đã trêu tức em quá sức,
nhưng đó là chuyện của em mắc mớ gì đến ổng. Em bèn bước vào cắt
ngang lời ông Hy và nói thẳng cho ông ta biết như vậy. Ông ta phá lên cười
và bảo ông ta rất mừng thấy em có quan niệm như thế rồi ông ta bỏ đi. Từ
hôm đó em nhắc Tôn khi nào có chuyện bực tức nói ra thì nói khẽ thôi.
Đấy, bây giờ vú đã nghe hết chuyện rồi. Việc ngăn cấm em không được