không dám kéo nữa. Rồi tiếng gào thét bị tắc nghẽn. Nó lên cơn ho dữ dội,
máu trong miệng nó ộc ra và nó ngã lăn xuống đất.
Em hết hồn chạy ra sân gọi chị Dị thật to. Đang vắt sữa bò dưới mái hiên
sau nhà kho, chị Dị nghe thấy vội bỏ công việc chạy lên hỏi xem có chuyện
gì.
Không còn hơi sức để trả lời, em chỉ kéo vội chị Dị vào tìm Tôn. Lúc ấy Hạ
đã mở cửa. Nó mục kích cái tội ác nó gây nên và bồng thằng bé đáng
thương lên lầu. Chị Dị và em theo lên. Nhưng đến đầu cầu thang thì nó
chặn em lại, bảo em không được vào và phải đi về. Em la lên là nó đã giết
thằng Tôn và bảo nó em nhất định vào. Lão Dọi đóng cửa khoá lại. Lão
tuyên bố là em chẳng làm được gì cho thằng Tôn đâu và em cũng điên
khùng y như nó vậy.
Em đứng khóc một thôi một hồi cho đến lúc chị Dị trở ra. Chị ta quả quyết
là Tôn sẽ đỡ hơn, nếu em không kêu khóc làm náo động cả lên. Nói rồi chị
Dị đỡ em xuống nhà.
Vú Diễn ơi, em chỉ muốn giựt hết tóc trên đầu! Em khóc muốn mù mắt
luôn. Còn thằng Hạ đứng trước mặt em, cái thằng côn đồ mà vú vẫn dành
nhiều cảm tình ấy, chốc chốc lại chẩu mỏ lên suỵt một cái bảo em im, nó
chối biến bảo không phải lỗi ở nó. Sau cùng, thấy em nói nhất quyết sẽ
mách ba và nó sẽ bị tù, bị treo cổ, nó cũng đâm hoảng cũng khóc òa lên, rồi
chạy biến ra ngoài che dấu cái mặt hèn nhát của nó.
Vậy mà em vẫn chưa thoát khỏi tay nó. Lúc em về, mới đi khỏi trại vài
trăm thước, em thấy nó trong bóng tối bên đường ló ra, chặn con Minh-Nhi
lại, nắm tay em nói:
‘Cô Liên, tôi buồn đến ốm người đi... thực là khổ quá...’
Tưởng nó định giết em, em quất cho nó một roi ngựa… Nó bỏ em ra,
buông một câu chửi ghê gớm. Em phóng về nhà, đầu óc rối loạn”
Tối hôm đó trước khi đi ngủ em không lên chúc vú ngủ ngon như thường
lệ. Hôm sau em cũng không đi Đỉnh Gió Hú. Sự thực em muốn đi ghê lắm.
Nhưng em bị một khích động kỳ lạ. Em sợ phải nghe tin Tôn chết. Em rùng
mình nghĩ đến chuyện phải trạm trán với Hạ.
Ngày thứ ba em thu hết can đảm lẻn đi lần nữa. Em không thể nào kéo dài