Emily Bronte
Đỉnh Gió Hú
Dịch giả: Nhất Linh, Nguyễn Tường Thiết
Chương 26 - 27
Những ngày đầu mùa hạ đã trôi qua từ lâu, Kha mới miễn cưỡng chấp
thuận lời khẩn nài của hai đứa trẻ và lần đầu tiên Liên và tôi cỡi ngựa đi
gặp Tôn. Đó là một ngày tuy không có nắng nhưng trời oi bức ngột ngạt.
Bầu trời vẩn mây và đầy sương mù, nhưng không thể có mưa. Chỗ hẹn của
chúng tôi được định trước là ở cột chỉ đường đầu ngã ba, nhưng khi chúng
tôi đến nơi thì chỉ thấy một thằng bé chăn bò đưa tin. Nó nói:
“Chú Tôn đang đợi phía bên này trại, hai người chịu phiền đi xa thêm một
quãng..."
Tôi bảo:
“Chưa chi mà chú Tôn đã sai lời căn dặn của ông bác rồi. Ông ấy cấm
chúng mình ra khỏi địa phận Họa Mi Trang cơ mà."
Liên đáp:
“Không sao! Gặp Tôn rồi mình cho ngựa quay đầu lại ngay, thế là mình
vẫn đi chơi về phía nhà mình."
Thế nhưng đến lúc gặp Tôn chúng tôi chỉ cách Đỉnh Gió-Hú độ ba bốn
trăm thước. Vì Tôn không đi ngựa nên chúng tôi đành phải xuống ngựa và
thả cho nó ăn cỏ.
Tôn nằm dài trên bờ cỏ đợi chúng tôi lại gần, và mãi đến lúc chúng tôi còn
cách mấy bước nó mới chịu đứng dậy. Nó đứng không vững, nước da xanh
mét đến nỗi tôi phải kêu lên:
“Kìa chú Tôn, chú thế kia thì làm sao đi chơi sáng nay được. Trông chú ốm
yếu quá!”
Liên kinh ngạc buồn bã nhìn Tôn. Tiếng reo vui sắp thốt ra cửa miệng Liên
biến thành tiếng la hoảng. Những lời chào mừng dành cho cuộc gặp gỡ
mong đợi từ lâu mà cứ bị trì hoãn, nay đổi thành những câu thăm hỏi lo
lắng về sức khỏe Tôn, xem có phải Tôn đau nặng hơn trước không?”
Tôn thở hổn hển đáp: