“Không... Khá hơn... Khá hơn!”
Tôn run rẩy nắm lấy tay Liên như để đứng cho vững. Đôi mắt xanh to của
Tôn rụt rè nhìn cô gái, quầng trũng sâu quanh mắt biến cái vẻ uể oải trước
kia thành vẻ hốc hác man dại.
Cô chị họ nhất mực kêu lên:
“Nhưng trông Tôn tệ hơn trước, hơn lần sau cùng tôi gặp... Tôn gầy hơn,
và..."
Tôn vội ngắt lời:
“Tôi mệt. Nóng quá không đi bộ được. Mình ngồi xuống đây nghỉ đã. Buổi
sáng tôi hay bị ốm... Ba bảo tại tôi lớn mau quá."
Liên miễn cưỡng ngồi xuống, Tôn ngồi tựa bên. Nàng cố làm ra vui vẻ, nói:
“Chỗ này gần giống thiên đường của Tôn đấy nhá! Tôn còn nhớ hồi trước
tụi mình đồng ý sẽ ở hai ngày tại nơi nào mình thích nhất và tìm cách nào
tiêu khiển thú vị nhất không? Ở đây cũng gần gần giống nơi Tôn thích nhất,
chỉ phải cái hôm nay có mây che. Nhưng mây dịu êm thế kia còn đẹp hơn
cả nắng. Nếu Tôn không mệt tuần sau mình sẽ đi ngựa xuống vườn trại Họa
Mi Trang để xem cái thiên đuờng của Liên."
Tôn có vẻ như không nhớ tí gì về câu chuyện Liên nói. Hiển nhiên là nó
phải chịu đựng một cách cực nhọc bất cứ câu chuyện gì trong lúc này. Liên
không giấu nổi vẻ thất vọng vì rõ ràng là Tôn không thiết nghe, không góp
chuyện, cũng không đủ sức làm gì cho Liên vui. Con người và thái độ của
Tôn thay đổi một cách khó tả. Cái thói hay hờn của Tôn mà trước đây nếu
khéo vuốt ve có thể chuyển thành trìu mến thì nay biến thành thờ ơ lãnh
đạm. Nó bớt đi cái tính hờn dỗi của một đứa bé hay quấy để được dỗ dành,
nhưng lại tăng cái vẻ u buồn của một đứa bệnh hoạn lâu năm, đã không
chịu để người ta an ủi mà lại xem cái vui của người khác là điều xỉ nhục
cho mình.
Liên cũng nhận thấy như tôi rằng Tôn xem việc gặp gỡ là một cực hình hơn
là một ơn huệ nên nàng không ngần ngại đòi về ngay. Như chợt tỉnh cơn
mê, Tôn bỗng bối rối một cách lạ lùng, đưa mắt sợ sệt nhìn về phía Gió Hú
và năn nỉ Liên hãy nán ở lại ít nhất là nửa giờ nữa.
Liên đáp: