Sau cùng Liên ghé tai tôi nói:
“Dễ cũng tới nửa tiếng rồi đấy, vú Diễn? Em thấy mình chả có lý do gì ở lại
đây. Tôn thì ngủ gục còn ba thì mong mình về."
Tôi đáp:
“Vâng. Nhưng mình không nên bỏ chú ấy ngủ ở đây. Ráng chờ chú ấy thức
dậy đã. Mà sao lạ, lúc đi thì cô nóng lòng gặp nó thế, bây giờ lại chán đòi
về?”
“Nhưng tại sao Tôn lại cứ muốn gặp em? Hồi trước, ngay những lúc Tôn
giận dỗi cáu kỉnh nhất, em còn thấy thích nó hơn là lúc này. Em có cảm
tưởng là Tôn bị ép phải gặp em, nếu không sẽ bị cha nó mắng. Nhưng đừng
hòng em sẽ làm theo ý thích của ông Hy, bất kể là ông ấy có lý do gì để
cưỡng ép Tôn phải chịu cái cực hình này. Và em tuy mừng là thấy sức khoẻ
Tôn khá hơn, em lại buồn thấy nó không còn dễ thương như trước nữa."
“Thế cô cho là chú ấy khoẻ mạnh hơn trước à?”
“Vâng. U biết đấy, tính nó bao giờ cũng quan trọng hóa ghê gớm nỗi đau
đớn của mình. Hôm nay tuy nó không “khá khá” như nó bảo em về nói với
ba, nhưng xem ra nó có vẻ đỡ hơn thật."
“Thế thì cô khác ý tôi rồi, cô Liên ạ. Tôi thấy chú ấy yếu hơn thì có."
Đến đây, Tôn chợt giật mình thức dậy, hốt hoảng hỏi xem có ai vừa gọi tên
mình không. Liên đáp:
“Không có ai cả. Chắc là trong giấc mơ. Tôi không hiểu nổi vì sao mới
sáng ra mà Tôn đã ngủ gà ngủ gật ở ngoài trời như thế?”
Tôn đưa mắt nhìn mô đất gần đấy, vừa thở vừa nói:
“Tôi ngỡ ba tôi gọi. Mà Liên có chắc là không có ai gọi tôi chứ?”
“Chắc mà. Chỉ có vú Diễn và tôi đang bàn về sức khoẻ Tôn. Có thật là Tôn
khoẻ hơn là hồi mình gặp nhau mùa đông năm rồi không? Nếu đúng thế thì
chắc là... lòng Tôn với tôi không như trước... Nói thật đi, có thật Tôn khoẻ
hơn trước không?”
Nước mắt ứa ra, Tôn đáp:
“Thật mà! Khỏe hơn thật mà!”
Rồi, như vẫn còn bị ám ảnh bởi một tiếng gọi vô hình, Tôn đưa mắt nhìn
ngược nhìn xuôi xem có ai quanh quẩn ở đấy không. Liên đứng dậy, nói: