“Hôm nay thế là đủ rồi. Chúng mình phải chia tay. Chẳng nói dấu gì Tôn,
cuộc gặp này làm tôi thất vọng. Tôi chỉ nói cho Tôn biết thế thôi chứ tôi
không nói với ai đâu. Không phải tôi sợ ông Hy đâu."
Tôn nói khẽ:
“Ấy đừng! Ba tôi đến kia kìa!”
Rồi nó đeo lấy cánh tay Liên cố giữ nàng lại. Nhưng nghe nó nói thế, Liên
vội gỡ tay ra, huýt sáo gọi Minh Nhi. Con ngựa ngoan ngoãn tiến lại gần
chủ.
Vừa nhẩy lên mình ngựa, Liên đã thúc tôi chạy mau và la lớn:
“Thứ năm sau tôi trở lại đây!”
Thế là chúng tôi bỏ mặc Tôn đấy. Nó vì còn mải nghĩ tới chuyện cha nó sắp
tới nên chưa kịp nhận thấy chúng tôi đi mất.
Trước khi về tới nhà, nỗi bực bội của Liên dịu xuống, nhường chỗ cho một
nỗi bâng khuâng nửa thương nửa tiếc và hoang mang không biết hiện trạng
sức khỏe và tinh thần Tôn ra sao. Tôi chia sẻ với Liên nỗi lòng ấy, nhưng
tôi bảo nàng đừng bàn thêm chuyện này và đợi lần sau gặp lại mới có thể
nhận xét đúng hơn.
Cậu Kha bắt thuật lại chuyện cho cậu nghe. Liên nhắc lại đúng những lời
Tôn cám ơn cậu ấy nhưng những điều khác thì chỉ nói phớt qua. Tôi cũng
trả lời để cậu rõ hơn một chút vì tôi chẳng biết nên nói cái gì, giấu cái gì.
Chương XXVII
Bảy ngày trôi qua; mỗi ngày đánh dấu bằng một trận đau khiến sức khỏe
của Kha sút giảm rất mau chóng. Một cơn đau ngắn ngủi trong mấy tiếng
đồng hồ tàn phá sức khỏe của Kha tai hại bằng một trận ốm lâu mấy tháng
hồi trước. Chúng tôi định giấu không cho Liên biết sự thực nhưng không
giấu nổi vì Liên rất nhậy cảm. Nàng ngầm đoán một chuyện khủng khiếp
có thể xẩy ra và dần dà, điều ước đoán của nàng trở thành sự thực.
Liên lo âu hết sức, đến nỗi thứ năm tới rồi mà nàng không còn bụng dạ nào
nghĩ đến chuyện đi ngựa chơi nữa. Tôi phải nhắc hộ Liên. Tôi cũng được
lệnh bắt cô phải ra khỏi nhà. Cậu Kha chỉ ghé qua phòng sách một chốc lát
thôi chứ không đủ sức ngồi lâu thành thử phòng sách và phòng ngủ của cậu