đã trở thành thế giới của Liên. Vì mải lo săn sóc cha và vì buồn phiền nên
nàng trông xanh xao khiến cậu tôi phải xua nàng đi chơi, mong rằng không
khí và khung cảnh thay đổi sẽ làm nàng vui lên. Cậu Kha cũng được an tâm
hơn với niềm hy vọng sau khi mình qua đời, con gái mình không đến nỗi
phải hoàn toàn cô đơn.
Cậu Kha có một định kiến. Nhiều lần cậu để lộ ra và tôi đoán biết. Cậu cho
rằng thằng cháu đã giống vóc dáng cậu, tất nhiên nó cũng phải giống cậu về
tinh thần, vì trong thư Tôn không để lộ ra hoặc lộ ra rất ít những tính xấu
của nó. Còn tôi, vì cả nể tôi không nói ra là cậu sai lầm. Tôi tự nhủ là cái
tội của tôi có thể tha thứ được vì có nói ra cũng không ích lợi gì mà chỉ làm
cậu buồn thêm trong những ngày cuối cùng của đời cậu. Vả chăng, cậu
không có khả năng cũng như không có cơ hội để cải thiện tình trạng.
Chúng tôi hoãn cuộc đi chơi đến chiều, một buổi chiều tháng tám vàng rực.
Mỗi cơn gió từ các quả đồi thổi đến đều đem lại một luồng sinh khí tưởng
như bất kỳ ai hít thở nó thì dù có sắp chết cũng có thể sống lại được.
Gương mặt Liên thay đổi chẳng khác nào khung cảnh xung quanh, hết bóng
dâm lại tới ánh nắng lướt trên mặt nàng, nhưng bóng tối lưu lại lâu hơn còn
ánh nắng thì chỉ thoảng qua. Nàng thỉnh thoảng tự trách mình đã lơ đễnh để
quên đi những âu lo trong lòng.
Tôn đứng đợi chỗ nó đã chọn lần trước. Liên định bụng chỉ ở lại giây lát
thôi nên nàng bảo tôi cứ ngồi yên trên ngựa và giữ con Minh Nhi không
cho nó chạy rông. Nhưng tôi không chịu. Tôi được giao phó trông nom
Liên nên không dám liều lĩnh xa nàng lấy một phút. Cả hai chúng tôi trèo
dốc đi lên.
Tôn đón chúng tôi sốt sắng hơn lần trước. Nhưng không phải cái sốt sắng
vì phấn khởi hay vui mừng mà có vẻ do sợ hãi thì đúng hơn. Với giọng đứt
quãng và khó nhọc, Tôn nói:
“Liên đến muộn quá! Bác đau nặng phải không? Tôi tưởng Liên không
đến."
Liên không chào hỏi gì cả, nói ngay:
“Sao Tôn không thành thật với tôi? Sao Tôn không nói thẳng là Tôn không
cần gặp tôi nữa có phải hơn không? Thật lạ quá, đây là lần thứ hai Tôn hẹn