sợ cho bản thân mình, những Tôn không hèn nhát đến độ phản bội người
bạn thân nhất của mình."
Tôn đan những ngón tay gầy guộc vào nhau, hổn hển đáp:
“Ba tôi đe dọa tôi... tôi sợ lắm... T ôi khiếp ba tôi lắm... Tôi không dám nói
đâu!”
Vẻ thương hại lẫn khinh bỉ, Liên nói:
“À được. Cứ việc giữ bí mật đi. Ráng mà lo lấy thân. Còn tôi, tôi không
phải là thứ chết nhát! Tôi không sợ."
Thấy Liên rộng lượng không bắt mình phải nói hết sự thực ra Tôn cảm
động oà lên khóc. Nó khóc như mưa như gió, hôn bàn tay nàng, bàn tay
đang nâng nó lên, nhưng vẫn chưa đủ can đảm thố lộ những bí mật trong
lòng.
Trong lúc tôi đang cố đoán xem nó có chuyện gì ẩn ức và quyết không để
cho Liên phải chịu đau khổ như thâm ý muốn thế của Tôn hay của bất kỳ ai
khác, thì tôi chợt nghe có tiếng sột soạt trong bụi cây. Ngẩng lên, tôi thấy
Hy từ phía trại Gió-Hú tiến đến chỗ chúng tôi. Mặc dù Hy đã đến gần, dư
sức nghe thấy tiếng Tôn nức nở, nhưng hắn lờ đi không để ý đến hai đứa
trẻ. Hy chào tôi, rồi bằng một giọng làm ra vẻ thân mật và thành thực như
chỉ dành riêng cho tôi lúc bấy giờ - cái vẻ thành thật ấy tôi chẳng thể nào
tin nổi - hắn nói:
“À, vú Diễn! Chắc có chuyện gì vú mới lại gần nhà tôi thế này? Bên Họa
Mi Trang ra sao? Nói cho nghe nào! (hắn hạ thấp giọng), người ta đồn Kha
đang nằm chờ chết... Có lẽ người ta phóng đại ra thế chứ gì?”
Tôi đáp:
“Không đâu. Người ta đồn đúng đấy. Cậu tôi bệnh rất nguy kịch. Đó là điều
đau buồn cho chúng tôi, nhưng lại là điều ơn phước cho cậu tôi."
“Liệu ông ấy còn sống được bao lâu?”
“Tôi không biết."
Lúc ấy Hy mới nhìn hai đứa trẻ. Ánh mắt của hắn làm chúng sợ cứng người
ra. Tôn thì hầu như không cử động hay cất đầu lên nổi; còn Liên vì mắc đỡ
Tôn nên phải đứng yên.
Hy nói: