“Tôi không trở về Trại nữa... Tôi không thể về Trại mà không có Liên."
Cha nó quát lên:
“Câm miệng ngay! Mình phải tôn trọng lòng hiếu thảo của cô Liên. Vú
Diễn, đưa Tôn về. Tôi sẽ nghe lời vú mời bác sĩ ngay."
Tôi đáp:
“Cậu làm như vậy là phải. Nhưng tôi ở lại đây với cô tôi. Săn sóc con trai
cậu không phải là việc của tôi."
Hy nói:
“Vú bướng bỉnh lắm! Tôi biết vậy... nhưng chẳng lẽ tôi phải véo thằng bé
cho nó khóc thét lên vú mới động lòng sao? Lại đây, người hùng của tôi!
Có muốn tao hộ tống mày về không?”
Hy tiến lại như muốn túm lấy thằng bé ốm yếu. Nhưng Tôn lùi lại, đeo
cứng lấy cô chị, cuống cuồng năn nỉ cô phải đi với nó, không đi không
được.
Tuy không bằng lòng, nhưng tôi không thể ngăn cản Liên. Thực ra, Liên
làm sao có thể từ chối nổi? Tôi không làm cách nào để có thể biết cái gì đã
làm thằng bé khiếp sợ đến thế, nhưng cứ trông nó đấy, cái móng vuốt của
sự sợ hãi đã chụp lấy nó đến nỗi nó chỉ khiếp đảm thêm một chút nữa là nó
phát điên.
Chúng tôi đi tới bực cửa. Liên bước vào trong. Tôi đang định đứng ngoài
chờ nàng đưa thằng bé bệnh hoạn ấy ngồi vào ghế rồi ra ngay thì Hy đẩy
tôi vào. Hắn kêu:
“Vú Diễn! Nhà tôi không có ai mắc bệnh dịch đâu mà sợ! Vả hôm nay tôi
có ý định chiêu đãi khách đây. Vú ngồi xuống và cho phép tôi đóng cửa."
Hắn đóng cửa nhưng lại khóa cẩn thận. Tôi giật nẩy người lên. Hắn nói
ngay:
“Vú uống trà xong xuôi mới về được. Chỉ mình tôi ở nhà. Hạ bận giắt mấy
con bò đi xa... Còn Dị và Dọi tôi cho nghỉ phép đi chơi. Tôi tuy quen sống
một mình, nhưng nếu có khách quý thì tôi vẫn thích hơn. Cô Liên, mời cô
ngồi cạnh nó... Tôi xin trao nó cho cô. Món quà này kể cũng chả bõ nhận,
nhưng tôi lại chẳng có cái gì khác để tặng cả... Ý tôi muốn nói thằng Tôn
ấy mà! Kìa, sao cô lại trố mắt ra thế? Lạ nhỉ! Tôi muốn nổi hung lên với bất