cứ ai có vẻ khiếp sợ tôi! Giá tôi sống ở một nơi luật pháp ít nghiêm khắc
hơn và sở thích của người ta cũng ít cầu kỳ hơn thì một buổi chiều nào đó
tôi sẽ đem hai đứa kia ra mà từ từ giải phẫu thân thể chúng nó để giải trí
chơi!”
Hắn hít một hơi thở mạnh rồi đấm tay xuống bàn, lẩm bẩm một mình:
“Đồ chết tiệt! Tôi thù chúng nó!”
Không nghe rõ câu cuối cùng hắn nói, Liên kêu lên:
“Tôi không sợ ông!”
Rồi nàng tiến lại sát bên Hy, đôi mắt lóe lên giận dữ và quả quyết:
“Đưa chìa khóa cho tôi... Đưa đây! Tôi không thèm ăn uống gì ở đây hết,
chết đói tôi cũng không thèm!”
Hy giữ chiếc chìa khóa trong bàn tay vẫn đặt trên bàn. Hắn nhìn lên, ngạc
nhiên về thái độ hung hãn của nàng, hoặc giả giọng nói và cử chỉ của Liên
nhắc nhở hắn nhớ đến người mà nàng được thừa hưởng những nét ấy. Liên
chớp lấy cái chìa khóa, suýt nữa giật được chìa khóa ra khỏi mấy ngón tay
cầm lỏng của Hy; nhưng hành động ấy của nàng kéo hắn trở về thực tại,
hắn giật ngay lại rồi nói:
“Này cô Liên, đứng xê ra, không tôi quật một cái ngã lăn ra bây giờ. Như
vậy chỉ tổ làm bà Diễn bà ấy phát điên lên."
Bất chấp lời đe của hắn, Liên vừa chụp lấy bàn tay cầm chìa khóa của Hy
vừa kêu lên:
“Chúng tôi phải ra khỏi đây!”
Liên gắng hết sức mình để bẻ duỗi những ngón cứng như sắt kia ra, và thấy
dùng móng tay không ăn thua, nàng ghé răng vào cắn thực mạnh. Hy đưa
mắt gờm tôi khiến tôi không dám can thiệp ngay. Còn Liên vì mải để ý đến
ngón tay Hy nên không thấy nét mặt hắn. Bất ngờ, hắn mở bàn tay bỏ rơi
chiếc chìa khóa. Liên chưa kịp cầm cho chặt thì hắn đã giang tay túm lấy
nàng lôi sát vào đầu gối, tát túi bụi hai bên đầu. Giá Liên có thể ngã xuống
được thì nội một cú tát ấy cũng đủ khiến nàng gục rồi.
Thấy hắn hành hung độc ác như thế tôi giận quá xông vào hắn, la to:
“Đồ khốn nạn! Khốn nạn!”
Một quả đấm thụi vào ngực làm tôi im bặt. Tôi khỏe thế mà chỉ một cú đấm