cũng phải nghe lời ba tôi..."
Liên đáp:
“Tôi chỉ nghe lời ba tôi thôi! Không thể để ba tôi chết vì lo lắng cho tôi.
Suốt đêm? Ba sẽ nghĩ gì? Chắc ba tôi đã lo lắm rồi! Tôi mà không phá thì
cũng phải đốt để tìm lối thoát ra khỏi nhà này. Im mồm ngay! Mi đâu có gì
nguy hiểm mà sợ... Tôn, ta yêu ba hơn mi! Nếu mi ngăn cản..."
Nghĩ đến việc bố nó nổi giận, thằng Tôn run sợ lên và trở lại diễn cái trò
hèn nhát cũ. Liên hầu như quẫn trí, nhưng nàng vẫn cương quyết đòi về.
Bây giờ đến lượt nàng năn nỉ nó hãy trấn tĩnh và đừng có lo sợ cho riêng
bản thân nó như thế .
Trong lúc hai đứa còn đang lỉnh kỉnh với nhau thì tên cai ngục trở lại. Hắn
nói:
“Hai con ngựa chạy mất tiêu rồi... Kìa, Tôn! Lại sụt sịt rồi hả? Nó làm gì
mày? Thôi nín đi, đi ngủ đi. Rồi, con ơi, một hai tháng nữa thôi mày sẽ
thẳng tay trừng trị nó cái tội ức chế mày ngày hôm nay... Mày thì chỉ mơ
tưởng cái ái tình trong trắng thôi, phải không nào? Chuyện đâu còn đó... Nó
sẽ lấy mày... Nào đi ngủ đi! Tối nay Dị đi vắng mày phải thay quần áo lấy.
Hừ, nín ngay! Mày về phòng rồi mày khỏi sợ gì hết vì tao không làm gì
mày đâu. Cũng may mà việc mày làm không đến nỗi nào. Phần còn lại đã
có tao lo!"
Nói rồi, Hy mở và giữ cửa cho thằng con đi ra. Như một con chó len lén
cúp đuôi, thằng bé đi ra mà chỉ sợ người giữ cửa nện cho nó một cái nhừ tử.
Hy khóa cửa lại, tiến gần lò sưởi, chỗ Liên và tôi đang đứng im. Liên nhìn
lên và theo bản năng tự vệ, đưa tay lên má... Việc hắn đứng gần đã nhắc
nàng nhớ lại cái cảm giác đau đớn ban nẫy. Giá ở người khác thì chẳng ai
nhìn cái cử chỉ con nít ấy một cách khe khắt, nhưng hắn thì hắn lại cau mày
lầm bầm:
“Ô, cô không sợ tôi? Cô làm bộ can đảm khéo lắm... hình như cô sợ hãi lắm
mà!”
Nàng đáp:
“Bây giờ thì tôi sợ thật. Vì nếu tôi ở lại thì ba tôi sẽ lo lắng khổ sở lắm lắm.
Làm ba tôi khổ sở tôi không sao chịu được... trong khi ba tôi...ông Hy, xin