chăm sóc, phải tử tế với đứa con gái yêu của ông ấy, nếu mai mốt chúng lấy
nhau. Chăm sóc và tử tế...thật là nồng nàn tình cha con. Nhưng ông ta
không biết rằng thằng Tôn lại dành sự chăm sóc và tử tế cho chính bản thân
nó cơ! Nó lại rất có thể chơi các trò tàn bạo nữa. Chẳng hạn giao cho nó
hành hạ bao nhiêu con mèo cũng được, miễn là phải bẻ hết răng và tuốt hết
móng mèo đi. Tôi cam đoan với cô rằng sẽ có những câu chuyện rất hay ho
về lòng tử tế của nó để cô về kể cho bác nó nghe."
Tôi nói:
“Về điểm ấy, ông nói rất có lý. Ông giảng giải tính tình của con ông để
chứng tỏ nó giống ông. Hay lắm. Và tôi mong rằng cô Liên sẽ phải suy
nghĩ cho kỹ trước khi nhận món quà tẩm thuốc độc của ông."
“Tôi không cần phải dài dòng nói về những tính đáng yêu của món quà ấy
lúc này vì cô Liên bắt buộc phải nhận. Không nhận thì sẽ bị nhốt, cả vú
cũng bị nhốt luôn, cho đến khi nào ông chủ của vú chết ngắc. Tôi có thể
nhốt hai người ở đây, hết sức kín đáo. Nếu vú không tin, thử xúi cô ấy rút
lời hứa đi, rồi vú coi!”
Liên nói:
“Tôi không rút lời hứa. Tôi lấy Tôn ngay, nếu sau đó tôi có thể trở về Họa
Mi Trang. Ông Hy, ông là người độc ác. Nhưng tôi tin ông còn là người,
không phải là quỷ. Chắc ông không muốn phá hoại hạnh phúc của tôi chỉ
để thỏa mãn tính ác độc của ông. Nếu ba tôi nghĩ là tôi đã cố tình bỏ rơi ba
tôi và chết trước khi tôi trở về, thì làm sao tôi sống nổi? Tôi hết khóc rồi.
Bây giờ tôi quỳ xuống, quỳ xuống đây trước mặt ông, và sẽ không đứng
dậy, không rời mắt khỏi mặt ông chừng nào ông chưa nhìn lại tôi. Không!
Ông đừng có quay mặt đi! Hãy nhìn tôi! Tôi không khiêu khích ông. Tôi
không căm ghét ông. Tôi không giận ông đã đánh tôi. Trong đời ông, ông
không hề yêu ai bao giờ sao, hả ông chú của tôi? Không bao giờ ư? A, thế
nào rồi chú cũng phải nhìn cháu. Vì cháu khổ sở cùng cực nên chú không
thể không buồn và thương hại cháu."
Hy xô Liên ra, kêu lên:
“Bỏ tay ra, cút đi, không ta đạp cho một cái bây giờ. Rắn nó quấn ta còn
thích hơn. Quỷ thần ơi! Sao cô lại có thể nghĩ đến chuyện nịnh nọt tôi nhỉ?