ông hãy cho tôi về! Tôi hứa sẽ lấy Tôn... ba tôi cũng muốn như vậy, vả tôi
cũng yêu Tôn... vậy sao ông lại cứ bắt buộc tôi phải làm cái việc mà chính
tôi định làm, muốn làm?”
Tôi nói lớn:
“Để xem ông ấy có dám bắt buộc cô không? Mặc dù mình đương ở thế kẹt,
nhưng nhờ Trời, cũng may mà trên quả đất này còn có pháp luật. Ví bằng
hắn có là con ruột tôi, tôi cũng tố cáo! Đây là một trọng tội, một tội nặng
không được ân giảm."
Tên lưu manh nói:
“Bà im đi! La lối cái gì? Có ai hỏi bà đâu mà nói. Cô Liên này, cứ nghĩ đến
chuyện ba cô đau khổ là tôi thấy khoái trong bụng rồi. Chắc đêm nay tôi
mãn nguyện lắm, tôi sẽ không ngủ được... May mà cô nói ra cho tôi biết...
Tôi sẽ giữ cô ở lại đây trong hai mươi bốn giờ tới. Còn về việc cô hứa sẽ
lấy Tôn tôi sẽ lo liệu cẩn thận để cô phải giữ lời, nếu cô không làm thì đừng
hòng ra khỏi nhà này."
Liên khóc một cách cay đắng:
“Vậy ông cho vú Diễn về báo cho ba tôi biết là tôi vô sự. Hay là ông cho
cưới tôi ngay bây giờ đi. Tội nghiệp ba tôi! Vú Diễn ơi! Chắc ba tưởng
mình đi lạc đâu. Biết làm sao đây?”
Hy đáp:
“Ông ấy không nghĩ thế đâu. Ông ấy sẽ cho là cô đã chán săn sóc ông nên
lẻn đi chơi tiêu khiển một lát. Cô không thể chối cãi rằng cô đã tự ý vào
nhà tôi, bất chấp lệnh cấm của cha cô. Ở cái tuổi cô, ham chơi là lẽ tự
nhiên. Săn sóc mãi người ốm thì chán chết, mà người ốm ấy lại chỉ là ba
cô. Liên này, cái ngày cô ra đời cũng là tàn cái đời hạnh phúc của ba cô.
Ông ấy đã nguyền rủa cô, cái ngày cô sinh ra đời. Tôi cũng vậy. Nếu ông ta
có nguyền rủa cô lúc ông ta chết thì cũng phải thôi. Tôi cũng sẽ bắt chước
ông ấy. Vì tôi cũng chả ưa gì cô. Mà làm sao tôi ưa nổi! Thôi, khóc thế đủ
rồi... Cứ như tôi đoán thì từ rầy về sau cô sẽ được rong chơi thỏa thích, nếu
như thằng Tôn có thể làm cô khuây khỏa về cái chết của ba cô, như là ba cô
vẫn tin tưởng như thế. Những bức thư khuyên bảo và an ủi của ông ta làm
tôi vui đáo để. Trong bức thư sau cùng cha cô khuyên thằng con tôi phải