Sợ cô thật!”
Hắn nhún vai, lắc đầu làm như ghê sợ Liên đến độ sởn gai ốc, rồi hắn nhấc
ghế về phía sau. Tôi đứng dậy, tính mở miệng xỉ vả hắn một trận, nhưng
vừa nói được nửa câu thì phải im ngay. Hắn dọa nếu tôi chỉ nói thêm nửa
tiếng nữa thôi thì hắn sẽ nhốt riêng mỗi người một phòng.
Trời bắt đầu tối. Chúng tôi nghe có tiếng động ngoài vườn. Hy chạy vội ra.
Hắn nhanh trí lắm. Còn chúng tôi thì chậm chạp.
Hy ra nói chuyện độ hai ba phút, rồi vào ngay. Tôi bảo Liên:
“Chắc là Hạ, anh họ cô. Tôi mong Hạ vào đây. Biết đâu chú ấy chả về phe
mình?”
Hy nghe thấy bèn nói:
“Đó là ba tên đầy tớ ở Họa Mi Trang được phái sang để tìm các người đấy!
Đáng lẽ vú phải mở cửa sổ ra gọi. Tôi chắc con nhỏ này hài lòng lắm vì vú
đã không làm thế. Cô ả mừng vì bị bắt buộc ở lại, tôi dám chắc vậy."
Biết mình đã để lỡ cơ hội bằng vàng, cả hai chúng tôi không kiềm chế được
nữa, òa lên khóc. Hắn để mặc chúng tôi than khóc cho mãi đến chín giờ tối
rồi bắt chúng tôi vào phòng chị Dị qua ngã bếp lên lầu. Tôi bảo thầm Liên
làm theo lời hắn, biết đâu may ra chả tìm được cách trốn qua cửa sổ phòng
đó, hoặc trốn vào gác xép từ đó chui qua cửa mái cũng nên. Nhưng rồi cửa
sổ thì hẹp y như cửa sổ dưới nhà, còn âm mưu trốn lên gác xép cũng bất
thành vì chúng tôi bị nhốt y như lần trước.
Hai chúng tôi đều không ai ngủ. Liên ngồi bên song cửa sổ, lo âu chờ sáng.
Chốc chốc tôi lại nhắc Liên cố ngủ đi một chút nhưng nàng chỉ thở dài
không đáp. Còn tôi thì ngồi trên một chiếc ghế gần đó, nghiêm khắc tự kết
tội mình đã không làm tròn bổn phận, đưa đến tất cả những tai họa cho chủ
tôi. Thực ra, đến bây giờ tôi biết tôi tự buộc tội như vậy là lầm. Nhưng
trong cái đêm sầu khổ ấy trí tưởng tượng của tôi xui tôi tin chắc rằng cái tội
của tôi còn nặng hơn Hy.
Bẩy giờ sáng, Hy đến hỏi xem Liên đã dậy chưa. Nàng chạy ngay ra cửa
đáp:
“Rồi."
“Vậy ra đây."