Emily Bronte
Đỉnh Gió Hú
Dịch giả: Nhất Linh, Nguyễn Tường Thiết
Chương 28 - 29
Qua ngày thứ năm, vào lúc buổi sáng hay trưa gì đó, tôi nghe có tiếng chân
khác lạ... nhẹ hơn... ngắn hơn... và lần này vào hẳn trong phòng. Thì ra là
chị Dị, đầu đôi mũ lụa đen, quàng khăn san đỏ thắm, tay xách một chiếc
giỏ mây. Dị kêu lên:
“Ơ kìa! Trời ơi! Bà Diễn! Thế mà ở Diên Mễ Tôn người ta đồn ầm lên về
bà làm tôi cứ ngỡ bà với cô nhà bị chết đuối trong đầm Ngựa Đen, mãi cho
đến khi ông chủ nói tôi mới biết là ông ấy tìm thấy bà và đưa bà về đây.
Trời đất! Chắc bà đã ngoi lên được chỗ đất cao? Bà bị ở dưới đầm bao lâu?
Có phải ông chủ đã cứu được bà không, bà Diễn? Nhưng trông bà chả gầy
đi mấy... Bà có đau đớn gì không?”
“Ông chủ của chị đúng là đồ khốn kiếp. Ông ấy phải chịu trách nhiệm về
việc này. Ông ấy khỏi cần bịa chuyện... tôi sẽ phơi trần ra hết."
Dị hỏi:
“Sao? Bà nói như vậy là sao? Chuyện đó đâu phải ông chủ nói ra. Ở trong
làng người ta đồn mà. Người ta bảo bà bị mất tích trong đầm. Lúc về đây
tôi bảo Hạ: “Này chú Hạ, từ hôm tôi đi vắng có nhiều chuyện kỳ lạ xẩy ra.
Tội nghiệp cho cô bé xinh đẹp ấy và bà quản gia Diễn.” Hạ trố mắt nhìn
tôi. Tưởng chú ấy không biết chuyện, tôi kể cho chú ấy nghe. Ông chủ tôi
nghe thấy, ông cười bảo tôi: “Nếu họ có bị chìm dưới đầm thì bây giờ đã
ngoi lên được rồi. Này chi Dị, bà Diễn đương ở trong buồng chị đó. Chị có
lên thì bảo bà ấy ra, trả lại phòng cho chị. Đây, chìa khóa đây. Bị ngấm
nước đầm vào đầu, giá bà ấy có chạy về nhà cũng mất trí thôi, may mà tôi
giữ bà ở lại đây cho tỉnh trí lại. Chị có thể bảo bà ấy nếu còn đủ sức thì về
ngay Họa Mi Trang và cho tôi nhắn là cô chủ bà ấy sẽ về sau, thế nào cũng
về kịp dự đám tang ông địa chủ.”
Tôi kêu lên:
“Ôi! Chị Dị! Chị Dị! Cậu Kha chưa chết chứ?”