Hai bên mép Tôn xệ xuống. Nó nhả chiếc kẹo que ra. Tôi nói tiếp:
“Chú cứ nghĩ mà xem. Có phải vì ghét chú mà Liên tới Gió Hú không? Còn
về tiền của chú thì Liên đâu có biết là chú có hay không? Chú vừa bảo Liên
đang bị ốm, thế mà chú nỡ để Liên một mình trên lầu trong một căn nhà xa
lạ! Chính chú là người hiểu hơn ai hết nỗi khổ của một người bị bỏ rơi
không ai săn sóc. Khi chú bị bỏ rơi, chú đau khổ, Liên thương chú. Còn
Liên bị đau khổ thì chú lại dửng dưng. Tôi đang ứa nước mắt, chú thấy
đấy... mà tôi chỉ là một người làm công thôi, một phụ nữ lớn tuổi; còn chú
thì sau khi cầu xin tình yêu đến lúc được yêu đáng lẽ phải tôn thờ Liên thì
chú chỉ dành hết nước mắt cho riêng chú, chú dửng dưng với Liên, nằm
ung dung tự mãn. Chú thật là ác tâm ích kỷ!”
Tôn cáu kỉnh gắt:
“Tôi không thể ở được với cô ấy. Cứ khóc hoài làm sao tôi chịu nổi. Tôi
dọa gọi ba, cô ấy cũng chẳng nín. Mà có lần tôi gọi thật. Ba dọa bóp cổ cô
ấy, nhưng khi ba đi khỏi cô ấy lại khóc lóc, rên rỉ, than vãn suốt đêm, tôi có
bực mình thét lên vì không ngủ được cũng thế thôi.
Thấy cái thằng khốn nạn không động lòng trước nỗi khốn khổ của Liên, tôi
hỏi:
“Ông Hy có nhà không?”
“Ba ở ngoài sân nói chuyện với ông đốc Kiên. Ông Đốc bảo bác tôi sắp
chết đến nơi rồi. Như thế cũng mừng vì sau khi ông ấy chết tôi sẽ là chủ
Họa Mi Trang. Liên thì cứ bảo đó là nhà của cô ấy. Không phải đâu! Của
tôi đấy! Ba bảo mọi thứ cô có đều là của tôi. Tất cả những cuốn sách hay
ho của Liên cũng là của tôi. Mới tối hôm qua, Liên dụ tôi. Nếu tôi lấy đưọc
chìa khóa mở cửa cho Liên ra thì Liên sẽ cho tôi tất cả sách, cả những con
chim đẹp và con Minh Nhi nữa, nhưng tôi bảo Liên rằng cô ta đâu còn gì
nữa mà đòi cho tôi. Tất cả là của tôi hết. Thấy tôi nói thế, Liên lại khóc và
tháo sợ dây chuyền có tấm hình nhỏ đeo ở cổ ra, bảo tôi không được lấy cái
ấy. Đó là hình mẹ Liên một bên, bác tôi một bên hồi còn trẻ. Tôi trả lời là
hình ấy cũng là của tôi và định giằng lấy, nhưng cái bà chằn ấy không chịu,
đẩy tôi ra làm tôi đau điếng. Tôi hét toáng lên làm cô ta hoảng sợ. Nghe
tiếng ba tôi đi tới, Liên bẻ cái khung, xé tấm hình cho tôi nửa có hình mẹ.