đi. Khi cậu tỉnh lại, tôi kể cậu nghe chuyện chúng tôi bị cưỡng bách vào trại
Gió-Hú và bị cầm chân ở đó - điều này không hoàn toàn đúng sự thực - Tôi
kết tội Tôn rất ít, cũng không kể hết những hành vi tàn ác bạo ngược của
cha nó. Chủ đích của tôi là nếu có thể tôi tránh để thêm vị đắng cay vào cái
ly đã tràn đầy mùi tân khổ.
Cậu Kha đoán chừng một trong những mục đích của kẻ thù địch là chiếm
cho con trai hắn - hay cho hắn thì đúng hơn - hết thẩy của cải riêng, cùng
cái bất động sản Họa Mi Trang này. Nhưng tại sao vì lẽ gì Hy không đợi
đến khi cậu nhắm mắt? Đó là điều cậu chủ tôi không thể hiểu nổi. Cậu tôi
đâu có biết rằng Tôn và cậu, cả hai bác cháu, đều sẽ lìa đời trước sau chẳng
cách nhau bao lâu. Dẫu sao cậu tôi thấy nên sửa lại bản chúc thư: thay vì để
lại tài sản cho Liên tùy ý sử dụng, cậu quyết định giao cho mấy người thụ
thác di sản thâu hoa lợi cho Liên hưởng dụng suốt đời và sau Liên lại đến
con Liên hưởng dụng.
Bằng cách ấy, nếu Tôn có chết đi thì tài sản không lọt vào tay Hy.
Nhận được lệnh của Kha, tôi phái một người đi mời ông Chưởng Lý và bốn
người khác đầy đủ vũ khí đi giải cứu cô tôi khỏi tay tên cai ngục ác ôn. Cả
hai việc đều gặp khó khăn chậm trễ. Người được sai đi một mình về trước,
nói rằng ông Lục, người đại diện pháp luật, đi vắng, nó phải chờ mất hai
tiếng đồng hồ. Khi ông Lục về thì lại bảo ông ấy bận một việc gấp trong
làng, hẹn sáng sớm mai sẽ có mặt tại Họa Mi Trang. Còn bốn người kia
cũng về không, nói rằng Liên đang đau không ra khỏi phòng được và ông
Hy không cho chúng gặp mặt Liên. Mấy người đó ngu độn quá, sao lại có
thể tin được lời Hy? Tôi mắng cho một trận nhưng không dám nói lại cho
cậu tôi biết. Tôi định bụng sáng hôm sau sẽ dẫn cả một tiểu đội đến tấn
công Trại Gió Hú, nếu hắn không giao trả cô tôi. Nhất định cha Liên phải
được gặp mặt Liên, tôi thề như vậy. Nếu cần tôi sẽ giết ngay cái thằng ác ôn
ở cửa nhà hắn, nếu hắn chống lại.
May quá, tôi khỏi cần phải kéo quân đi và cũng khỏi phải giết người. Ba
giờ sáng, tôi xuống nhà lấy một bình nước, khi đi qua phòng ngoài thì có
tiếng gõ cửa mạnh làm tôi giật bắn người. Tôi nghĩ: “Chắc là ông Lục. Chỉ
có ông Lục chứ không ai.” Tôi định đi gọi người ra mở cửa. Nhưng tiếng