hắn. Đó là nguyên nhân vì sao ông ta trì hoãn không đến ngay khi chủ tôi
cho gọi. Rất may là đã không có một chuyện thế sự phiền não nào quấy rối
tâm trí chủ tôi sau khi ông gặp mặt con gái.
Ông Lục nắm hết quyền và chỉ huy hết thẩy mọi người trong nhà. Ông cho
nghỉ hết đầy tớ, trừ có mình tôi. Ông lại còn muốn vượt quá giới hạn quyền
hành được trao phó là không cho chôn chủ tôi bên cạnh vợ mà bắt chôn
trong nghĩa trang gia tộc. Tuy nhiên chúc thư đã chống lại việc đó và tôi
cũng cực lực phản đối tất cả những điều trái với các khoản ghi trong chúc
thư. Người ta hối thúc làm đám táng mau lẹ và Liên - từ nay là bà Tôn -
đuợc phép ở lại Họa Mi Trang cho đến khi chôn cất cha xong.
Liên kể cho tôi nghe là cuối cùng thấy nàng quá sầu não đau khổ, Tôn đã
liều quyết định thả nàng ra. Nàng cũng nghe thấy được mấy người tôi sai
đến làm ầm lên ở cửa và hiểu ý câu trả lời của Hy nên nàng thất vọng cùng
cực. Sau khi tôi về, Tôn được đưa lên lầu ở trong phòng khách nhỏ. Thấy
tình trạng của Liên nó hoảng sợ đi lấy chìa khoá trước khi cha nó lên. Nó
ranh mãnh mở khóa rồi vặn lại khoá mà không đóng cửa. Đến giờ đi ngủ nó
đòi nằm với Hạ và đó là lần đầu tiên nó được ngủ như vậy. Giữa đêm, trước
khi trời sáng, Liên trốn đi. Nàng không dám ra đằng cửa lớn sợ gây tiếng
động chó sủa ầm lên. Liên đi qua các phòng bỏ trống, xem xét các cửa sổ.
May mà nàng thoát ra được qua cửa sổ phòng mẹ nàng ở hồi trước, vin
cành thông tụt xuống đất. Mặc dù đã bầy đặt những mưu kế ngây thơ, tên
tòng phạm của nàng đã phải gánh chịu khổ trong việc tiếp tay cho nàng
trốn thoát.
Chương XXIX
Chiều tối hôm đưa đám. Liên và tôi ngồi trong phòng đọc sách buồn rầu
suy nghĩ về cái tang và ước đoán chuyện tương lai còn mờ mịt.
Cả hai chúng tôi đều mong là Liên và Tôn được phép ở Họa Mi Trang, ở
tới hết đời Tôn và có tôi làm quản gia. Cách thu xếp đó quá tốt nên tôi thấy
khó mà thành tựu. Tuy vậy tôi vẫn nuôi hy vọng và thấy vui vui trong lòng
khi nghĩ tới chuyện tôi được ở lại trong nhà, không mất công ăn việc làm
mà lại không phải xa cô chủ trẻ đẹp đáng yêu của tôi.