Đương lúc ấy, một anh đầy tớ (trong số người bị sa thải nhưng chưa đi) hốt
hoảng chạy vào kêu “tên quỷ Hy” đã tới, đang đi vào sân, có nên đóng sập
cửa vào mặt hắn không?
Giá chúng tôi có điên mà sai anh ta làm như thế cũng chả kịp. Hy phăng
phăng đi thẳng vào nhà. Hắn không thèm gõ cửa, không đợi thông báo, vì
hắn bây giờ là chủ, hoặc giả tự cho mình có quyền một ông chủ. Tiếng nói
của anh đầy tớ khiến Hy tiến thẳng tới vào phòng sách và ra lệnh anh ta đi
ra rồi đóng xầm cửa lại.
Phòng sách ấy là nơi hắn được giới thiệu như một người khách mười tám
năm về trước. Vẫn vầng trăng ấy chiếu qua cửa sổ. Vẫn cảnh thu ấy ở bên
ngoài. Chúng tôi chưa thắp đèn, nhưng trong phòng còn sáng. Ngay cả mấy
tấm hình treo trên tường vẫn rõ từng nét: khuôn mặt kiều diễm của mợ
Kha, khuôn mặt tao nhã của cậu Kha.
Hy tiến tới bên lò sưởi. Thời gian không làm cho hắn thay đổi bao nhiêu.
Vẫn con người thuở xưa. Có khác chăng là bộ mặt đen đúa có phần tái xạm
hơn, nghiêm nghị hơn và vóc dáng nặng nề hơn, thế thôi.
Thoạt trông thấy hắn, Liên đứng bật dậy. Linh tính xui nàng chạy trốn.
Nhưng hắn giang tay giữ nàng lại:
“Đứng yên đấy! Không được trốn! Định đi đâu hử? Tôi đến kiếm cô để về
nhà. Tôi mong cô sẽ là một đứa dâu dễ bảo và đừng có xúi con tôi làm điều
ngỗ nghịch. Tôi biết nó nhúng tay vào việc cô bỏ trốn, tôi phân vân không
biết nên trừng phạt nó cách nào. Nó chẳng khác nào một cái lưới nhện, chỉ
khẽ đụng vào là rách nát ra. Nhưng trông thấy nó, cô sẽ biết ngay là nó đã
đền tội. Chiều hôm kia, tôi đem nó xuống dưới nhà đặt ngồi trên ghế, sau
đó không hề đụng tới nó. Có thế thôi! Tôi đuổi Hạ ra ngoài, chỉ có mình nó
với tôi trong phòng. Hai giờ sau tôi kêu Dọi dẫn nó lên lầu. Và từ lúc đó,
đầu óc nó bị hình ảnh tôi ám ảnh như một bóng ma. Tôi đồ rằng nó luôn
luôn thấy tôi trước mắt, kể cả lúc tôi không có mặt. Hạ nói ban đêm nó giật
mình thức dậy, kêu thét cả tiếng đồng hồ, gọi cô che chở cho nó khỏi sự
hành hạ của tôi. Chả biết cô có ưng chồng cô hay không nhưng cô phải về.
Bây giờ cô phải lo cho nó. Tôi giao cho cô công việc săn sóc nó đấy."
Tôi lên tiếng phản đối: