“Cô mà còn nấn ná thêm một phút nữa là lãnh đủ ngay. Đi ra! Đồ yêu tinh!
Đem theo quần áo nữa!”
Liên, vẻ mặt khinh khỉnh, đi khỏi. Nhân lúc không có nàng tôi xin hoán đổi
chỗ làm với Dị bên Gió-Hú, nhưng hắn không muốn nghe chuyện đó. Hắn
quát tôi im. Rồi, hắn đảo mắt quanh phòng ngó mấy tấm hình. Sau khi
ngắm kỹ hình mợ Kha, hắn nói:
“Tôi phải đem cái này về nhà. Không phải tôi cần, nhưng..."
Hắn vụt quay về phía lò sưởi nói tiếp, với một vẻ mà tôi không biết diễn tả
sao cho đúng nên đành gọi là một nụ cười:
“Tôi nói cho bà biết tôi đã làm gì ngày hôm qua! Tôi sai cái tên phu hôm
nọ đã đào huyệt cho Kha, đào mộ của...nàng lên, rồi tôi mở áo quan ra.
Thấy mặt nàng vẫn nguyên như xưa, tôi tưởng chừng như tôi sẽ nằm luôn
ra đấy. Tên phu lay mãi tôi mới tỉnh, nó nói không khí sẽ làm xác chết rữa
ra... Tôi bèn phá một bên áo quan cho lỏng ra, nhưng không phải phá cái
bên phía thằng Kha chết tiệt ấy đâu, rồi tôi đậy nắp lại. Ước gì tôi hàn kín
cái áo quan của hắn lại. Tôi cho tiền tên phu để hễ bao giờ tôi nằm xuống
đó thì bỏ cái bên áo quan đã phá sẵn kia ra và cũng tháo bỏ một bên áo
quan của tôi. Tôi sẽ thửa sẵn một áo quan cùng một cỡ như vậy. Thế là
thằng Kha nếu có ngó sang cũng không thể biết ai với ai nữa."
Tôi hét lên:
“Ông Hy! Ông làm như thế thật ác đức! Quấy phá đến cả người chết, ông
không xấu hổ sao?”
Hắn đáp:
“Bà Diễn ơi, tôi không quấy phá ai hết. Tôi cảm thấy được an ủi dễ chịu.
Cũng tốt hơn cho bà vì nó giữ tôi ở yên dưới ba tấc đất, khi tôi nằm đó. Bà
bảo tôi quấy phá nàng ư? Không! Chính nàng đã quấy tôi thì có! Quấy
không ngừng không ân hận cả ngày lẫn đêm suốt mười tám năm trường...
cho đến đêm qua... đêm qua tôi được yên lòng. Tôi mơ thấy mình ngủ giấc
cuối cùng bên cạnh người yêu đang an giấc ấy, tim ngừng đập bên tim nàng
và má tôi giá lạnh áp vào má nàng..."
“Nhưng nếu xác nàng đã rữa vào lòng đất hoặc tệ hơn thế nữa thì ông sẽ
mơ cái gì?”