rằng khi về nhà tôi sẽ thấy nàng. Tôi chắc chắn nàng ở bên tôi. Và tôi
không thể nào không nói chuyện với nàng. Về đến Gió-Hú, tôi vội chạy
đến cửa. Cửa đóng. Tôi nhớ ra cái thằng khốn nạn, thằng Hạnh, và con vợ
tôi muốn ngăn không cho tôi vào. Sau khi vào được, tôi còn nhớ là tôi đứng
lại đá một cái cho thằng Hạnh hết thở rồi chạy lên lầu vào phòng tôi rồi vào
phòng Liên. Nôn nóng tôi nhìn quanh. Tôi cảm thấy nàng ở cạnh đâu đây...
tuy không thấy nhưng gần như tôi đã trông thấy nàng. Lúc ấy, hẳn là tôi
phải toát mồ hôi máu vì lòng khao khát cầu xin được nhìn thấy nàng, dù chỉ
trong một thoáng mắt! Vậy mà không được. Nàng đối xử với tôi như thế
như vẫn thường đối xử khi nàng còn sống, như một bóng ma! Và từ đó trở
đi, khi nhiều khi ít, tôi không ngớt bị hành hạ trong cái trò chơi ấy của
nàng, đến độ không sao chịu nổi. Thật là địa ngục! Nó làm căng những sợi
giây thần kinh của tôi. Nếu thần kinh tôi không dai như gân bò thì chúng đã
nhão ra từ lâu như của thằng Tôn rồi. Khi tôi ngồi trong phòng với Hạ, tôi
có cảm tưởng nếu đi ra ngoài tôi sẽ gặp nàng. Còn khi tôi dạo chơi ngoài
rừng cỏ tôi lại có cảm tưởng sẽ gặp nàng khi trở về nhà. Mới ra khỏi nhà,
tôi đã vội quay về ngay: nàng phải luẩn quất đâu đó trong Đỉnh Gió Hú, tôi
chắc chắn như vậy! Khi tôi vào ngủ trong phòng nàng, tôi bị đuổi ra. Tôi
không thể nằm yên được. Cứ vừa nhắm mắt một cái là nàng hiện ra khi thì
ở ngoài cửa sổ khi thì đang đẩy tấm ván lùa của chiếc giường hòm, hoặc
thậm chí còn áp đầu trên chiếc gối mà nàng vẫn quen dùng hồi nhỏ. Tôi
phải mở ngay mắt ra để nhìn. Cứ thế, mỗi đêm, tôi mở mắt ra nhắm mắt lại
hàng trăm lượt, để rồi toàn thất vọng. Thật là cực hình! Tôi thường rên to
đến nỗi cái lão Dọi đê tiện ấy tưởng lương tâm tôi bị ma ám. Bây giờ... từ
lúc tôi được thấy nàng, lòng tôi bình yên... hơi bình yên một chút... Nhử tôi
bằng một hy vọng ma chơi như thế trong suốt mười tám năm trời quả là
một cách giết người quái đản, giết dần giết mòn, không phải giết từng phân
một mà từng li một, giết mỏng như sợi tóc.
Hy dừng lại. Hắn lau trán, trán đẫm mồ hôi dán quyện lấy tóc, rồi trừng mắt
nhìn tro hồng trong lò sưởi. Lông mày hắn không nhíu lại mà nhướng lên
gần tới thái dương, làm cho gương mặt bớt hung dữ đi nhưng lại có một
thần thái kỳ lạ, tựa hồ như cả tâm trí hắn đương bị một vấn đề gì thu hút