làm cho căng thẳng và khổ sở. Tôi ngồi im. Tôi không muốn nghe hắn nói.
Nghỉ một chút, hắn lại trầm ngâm nhìn bức ảnh, rồi gỡ khung hình xuống,
đặt sát ghế để nhìn rõ hơn. Trong lúc hắn đang mải ngắm hình, Liên bước
vào báo cho hắn biết nàng đã sẵn sàng, chỉ còn đợi con Minh-Nhi đóng yên
xong là đi được.
Hy bảo tôi:
“Mai bà gửi cái này sang cho tôi."
Rồi quay sang Liên, hắn nói:
“Khỏi cần thắng ngựa. Trời chiều đẹp như thế này... Ở bên Trại khỏi cần
ngựa, đi đâu có hai chân là đủ. Thôi đi."
Cô chủ đáng yêu của tôi nói khẽ:
“Thôi chào vú Diễn."
Nàng hôn tôi. Đôi môi nàng buốt giá.
“Nhớ đến thăm em, vú Diễn. Đừng quên nhé."
Hy nói:
“Bà khỏi cần đến thăm. Nếu có chuyện gì muốn nói, tôi sẽ sang đây. Tôi
không thích bà xía mũi vào nhà tôi."
Hắn ra hiệu bảo nàng đi trước. Liên quay lại nhìn tôi khiến lòng tôi đau như
cắt. Từ cửa sổ tôi nhìn theo họ đi về phía cuối vườn. Hy kẹp cánh tay Liên
dưới tay mình mặc nàng vùng vằng không chịu. Hắn kéo nàng đi rảo bước
trên đường. Rồi bóng họ khuất sau hàng cây.