Emily Bronte
Đỉnh Gió Hú
Dịch giả: Nhất Linh, Nguyễn Tường Thiết
Chương 30 - 31
Kể từ khi Liên rời khỏi Họa Mi Trang này, tôi có sang bên Gió Hú một lần,
nhưng không gặp nàng. Khi tôi hỏi thăm về nàng, Dọi - tay vẫn giữ cánh
cửa không muốn cho tôi vào - bảo: “Bà Tôn đi vắng. Ông chủ cũng đi
vắng.” Dị cho tôi biết một vài điều về nếp sống của mọi người trong gia
đình, nếu không thì tôi cũng khó lòng biết ai còn sống, ai đã chết.
Qua lời lẽ của Dị tôi biết Dị không ưa Liên, cho nàng là kiêu kỳ. Khi Liên
mới đến Trại, cô tôi có nhờ Dị giúp một vài việc nhưng Hy bảo Dị cứ làm
việc của mình, để mặc cô con dâu của hắn tự lo liệu lấy. Dị vốn tính ích kỷ
và nông nổi nên nghe lời ngay. Không được săn sóc, Liên tỏ ra bất mãn một
cách trẻ con. Nàng không dấu lòng khinh rẻ Dị và xếp Dị về phía kẻ thù
không đội trời chung như thể Dị đã phạm một lỗi lớn đối với nàng. Cách
đây mới sáu tuần lễ, tức là trước khi ông đến đây mấy hôm, nhân một bữa
gặp nhau trên cánh đồng cỏ, tôi có dịp nói chuyện khá lâu với Dị. Chị ta kể
tôi nghe như sau:
“Hôm mới bước chân vào Trại Gió Hú, việc làm đầu tiên của bà Tôn là
chạy thẳng lên gác, chẳng thèm chào hỏi lão Dọi và tôi lấy một câu. Bà ta
vào phòng Tôn, đóng cửa lại và ở lỳ trong đó tới sáng. Rồi trong lúc ông
chủ và Hạ đương ngồi ăn sáng bà ấy chạy vào, người run quýnh lên, hỏi ai
có thể mời bác sĩ giúp bà không vì Tôn đau nặng.
Ông chủ Hy tôi đáp:
‘Biết rồi! Nhưng cái mạng của nó không đáng một đồng xu. Tôi cũng
không tiêu phí một đồng xu cho nó.’
Bà Tôn nói:
‘Nhưng tôi biết làm sao bây giờ? Không ai giúp tôi thì Tôn chết mất.’
Ông chủ nạt lớn:
‘Cút ngay! Tôi không muốn nghe ai nhắc đến nó nữa! Ở đây không ai hơi
đâu bận tâm đến nó. Nếu cô quan tâm thì cô tự săn sóc lấy. Bằng không thì