Không có tiếng trả lời. Ông nhắc lại:
‘Cô cảm thấy sao, Liên!’
Bà Tôn nói:
‘Tôn chết rồi. Tôi được tự do. Lẽ ra tôi phải cảm thấy dễ chịu...nhưng (Liên
nói tiếp với vẻ chua chát) ông đã bỏ tôi một mình chống chọi với cái chết
lâu quá nên tôi chỉ thấy những chết là chết. Tôi cảm thấy mình như người
chết rồi!’
Nom bà ta cũng có vẻ như chết rồi thật! Tôi rót cho bà ít rượu. Hạ và Dọi,
nghe tiếng chuông và tiếng chân nhộn nhịp cũng đều thức giấc và sau khi
nghe chuyện đối đáp trong phòng cũng kéo nhau vào. Thằng bé chết, Dọi
không có vẻ buồn, vui là khác, tôi đoán thế. Hạ thì hơi bối rối một chút, tuy
nhiên hắn mải giương mắt nhìn Liên hơn là nghĩ tới Tôn. Ông chủ bảo Hạ
về phòng ngủ, không ai cần đến hắn. Rồi ông bảo lão Dọi đem xác Tôn qua
phòng lão, đuổi tôi ra, thế là chỉ còn bà Tôn một mình trong phòng.
Sáng hôm sau, ông chủ sai tôi kêu bà ấy xuống ăn sáng... Mợ đã cởi quần
áo, có vẻ như sắp đi ngủ và nói là bà ta đang ốm. Tôi không ngạc nhiên,
xuống nói lại cho ông Hy biết thì ông ấy bảo:
‘Thôi. Mặc nó cho đến khi đưa đám xong. Thỉnh thoảng chị lên mang cho
nó những thức cần dùng. Khi nào thấy nó kha khá nhớ cho tôi biết.’
Theo lời Dị nói thì Liên ở lỳ trên lầu đến hai tuần lễ. Mỗi ngày Dị lên thăm
nàng hai lần. Dị tỏ ra thân thiện với nàng hơn, nhưng ý muốn làm thân của
Dị đều bị nàng khước từ một cách cao ngạo.
Một lần Hy lên lầu, đưa nàng xem bản chúc thư của Tôn. Nó di tặng cho
cha nó tất cả những gì nó có, kể cả những bất động sản của Liên. Thằng bé
đáng thương đã bị đe dọa hoặc bị dỗ dành làm chuyện đó trong thời gian
Liên vắng mặt một tuần khi bác nó chết. Còn về đất đai, vì Tôn còn là vị
thành niên nên không được quyền xử dụng. Nhưng ông Hy đã đòi giữ các
phần đất ấy theo quyền thừa hưởng của vợ ông cũng như của chính ông
một cách hợp pháp, tôi chắc thế. Dẫu sao, Liên vì không bè bạn không tiền
bạc nên không thể tranh giành tài sản với hắn được.
Dị kể rằng:
“Ngoại trừ có một lần ấy, còn ngoài tôi ra không một ai tới cửa phòng bà ta