đến chiếc ghế dài ngồi gần lò sưởi vì hắn tin là bà ta đương rét cóng.
Bà ấy gằn từng tiếng đáp lại một cách mỉa mai:
‘Tôi đã rét cóng từ hơn một tháng trời rồi.’
Rồi bà ta tự nhấc một chiếc ghế ngồi cách xa hai đứa chúng tôi. Ngồi một
lúc cho ấm rồi bà đưa mắt nhìn xung quanh và thấy mấy quyển sách trên tủ
chén. Thế là bà ta đứng ngay dậy kiễng chân lên lấy nhưng không với tới vì
cao quá. Thằng anh họ ngồi nhìn bà loay hoay một hồi mới thu hết can đảm
đứng lên lấy giúp. Bà ta túm vạt áo mình lên hứng, hắn vớ được cuốn nào
lại bỏ vào đấy.
Đó là bước đầu có lợi lớn cho thằng nhỏ... Tuy bà Liên không nói cám ơn,
nhưng Hạ thấy sung sướng được bà nhận sự giúp đỡ của mình và hắn còn
dạn dĩ đứng sau lưng bà trong lúc bà đọc sách. Hắn cúi xuống chỉ trỏ mấy
chỗ vẽ hắn thấy khoái trong mấy bức tranh. Bà ấy giật trang sách không để
ngón tay của hắn chạm vào. Hắn không tỏ vẻ khó chịu, chỉ khẽ lùi người
một chút và ngó bà ta thay vì ngó sách. Trong lúc bà mải đọc hắn cứ ngắm
mãi những lọn tóc dầy và xoăn của bà ta, rồi như một đứa con nít nhìn mãi
vào ngọn lửa và bị thôi miên, hắn bắt đầu rờ rẫm trong vô thức. Hắn đưa
bàn tay vuốt ve lọn tóc một cách nhẹ nhàng như vuốt ve một con chim. Bà
ta bỗng giật mình quay phắt lại, hoảng hốt như thể vừa bị hắn đâm một nhát
dao vào cổ.
‘Cút ngay! Sao dám đụng vào tôi? Đứng đực mặt ra đấy à? (Bà ta la lên,
giọng khinh bỉ). Anh làm tôi khó chịu. Nếu anh còn tới gần tôi, tôi sẽ bỏ
ngay lên gác!’
Hạ, dáng điệu ngờ nghệch, lùi lại. Hắn ngồi xuống ghế, nín khe; còn bà ta
thì tiếp tục lật các trang sách đến nửa giờ đồng hồ nữa. Sau cùng, Hạ bước
lại phía tôi, nói khẽ:
‘Chị nói cô ấy đọc to lên cho tụi mình nghe đi, chị Dị. Ngồi không tôi chán
lắm... tôi thích... thích nghe cô ấy đọc. Nhưng chị đừng nói là tôi thích nhé.
Chị làm như chị thích ấy...’
Tôi nói ngay:
‘Thưa mợ, cậu Hạ muốn xin mợ đọc chuyện cho chúng tôi nghe. Cậu ấy
sẽ... sẽ cám ơn mợ lắm.’