*
Câu chuyện của bác Diễn kể đến đây là kết thúc.
Trái với lời bác sĩ, tôi lại sức rất nhanh. Tuy mới trung tuần tháng giêng tôi
đã có ý định một hai ngày nữa cưỡi ngựa đến Gió Hú báo cho chủ nhà biết
tôi sắp về Luân Đôn ở sáu tháng tới và nếu tiện, sau tháng mười, ông ta có
thể tìm một khách thuê khác. Không có gì bắt buộc tôi phải ở đây thêm một
mùa đông nữa.
Chương XXXI
Hôm qua trời trong, êm và lạnh, theo đúng ý định tôi đến Đỉnh Gió Hú. Bà
Diễn yêu cầu tôi đem một bức thư cho cô chủ của bác. Tôi không từ chối.
Cửa trước bỏ ngỏ nhưng cây chắn ngang thì khóa lại cẩn thận. Tôi gọi cửa
và ra hiệu cho Hạ - lúc ấy đang làm vườn - kéo cây chắn lên. Tôi thúc ngựa
vào. Hạ quả là một anh chàng nhà quê đẹp trai hiếm thấy. Lần này tôi ngắm
Hạ thật kỹ. Gã dường như đã cố làm cho mình nom tươm tất hơn.
Tôi hỏi ông Hy có nhà không? Anh chàng đáp không, nhưng tới bữa ăn ông
ấy sẽ về. Lúc ấy là mười một giờ, tôi ngỏ ý muốn ngồi đợi trong nhà. Nghe
thế anh ta liền quẳng ngay đồ làm vườn xuống đi theo tôi với vẻ mặt như
một con chó giữ nhà hơn là có ý thay mặt chủ nhân đi vắng.
Chúng tôi cùng vào. Liên đương bận làm rau. Nàng có vẻ buồn và ít linh
hoạt hơn lần trước tôi gặp. Nàng chỉ hơi ngước mắt nhìn tôi rồi lại tiếp tục
công việc, vẫn bất chấp phép lịch sự như lần trước không chào hỏi cũng
không có lấy một cử chỉ nào đáp lễ.
Tôi nghĩ bụng: “Nàng không có vẻ dễ thương như ý bà Diễn muốn ngỏ cho
mình biết. Đẹp thì có đẹp, đó là cái chắc, nhưng nàng không phải thiên
thần.”
Chàng Hạ nói xẵng bảo nàng đem rau vào bếp. “Anh đi mà dọn lấy!” nàng
nói. Vừa làm xong là nàng đẩy mọi thứ về phía Hạ, ra ngồi trên chiếc ghế
đẩu bên cửa sổ. Nàng lấy ra những mẩu củ cải thừa đựng trong vạt áo đem
cắt thành hình những con chim. Giả vờ như để ngắm cảnh vườn, tôi lại gần
nàng và lén bỏ bức thư của bà Diễn vào lòng cô ta không để Hạ trông thấy.