Bà ta cau mày, ngước lên nói:
‘Anh Hạ, và tất cả mấy người ở đây, xin mấy người nhớ rằng tôi không ưa
mấy người săn sóc tôi. Mấy người chỉ giả nhân giả nghĩa thôi. Tôi khinh
mấy người. Tôi không muốn nói chuyện với mấy người. Trong khi tôi hy
sinh cả một đời để đổi lấy một lời âu yếm của một người trong bọn các
ngươi thì tất cả các ngươi đều xa lánh tôi. Nhưng tôi chả phàn nàn với các
người làm gì! Tôi chỉ vì lạnh cóng nên mới phải ra khỏi phòng. Tôi không
xuống đây để làm trò giải trí cũng không phải để bầu bạn với mấy người.’
Hạ mở miệng nói:
‘Tôi làm gì cơ chứ? Sao lại mắng tôi?’
‘Ừ! Anh là một ngoại lệ. Anh có ân cần với tôi cũng bằng thừa. Tôi đâu
cần!’
Hạ đáp:
‘Đã nhiều lần tôi tình nguyện... tôi xin... xin ông Hy để tôi được thức thay
cô...’
‘Im đi! Nếu không im tôi ra khỏi phòng này ngay. Tôi đi đâu không cần
biết miễn là đi khuất mắt để khỏi phải nghe cái giọng khó chịu của anh.’
Hạ làu nhàu nguyền rủa ma quỷ bắt bà ta đi. Rồi hắn đứng lên, bất kể ngày
của Chúa kiêng sát sinh, hắn nhấc cây súng ở trên tường xuống. Bà Liên
định rút lui vào phòng riêng và nằm lỳ trong đó, nhưng khốn nỗi trời bắt
đầu đổ mưa tuyết lạnh giá khiến bà ta dù kiêu ngạo cũng đành phải ở với
bọn tôi ngày một lâu hơn.
Để bà ta khỏi khinh rẻ tôi, tôi luôn luôn tỏ ra cứng cỏi không thua bà ta.
Chả ai ở bên đó thương bà, với lại, bà ta cũng chả đáng được ai thương. Hễ
ai nói động một tiếng là bà ta quặu cọ chả nể nang ai. Bà ta chửi cả ông
chủ, dám thách ông chủ đánh bà. Càng bị đánh đau bà ta càng nanh nổ.”
Thoạt đầu, nghe Dị kể, tôi đã tính bỏ việc, kiếm một ngôi nhà nhỏ và tìm
cách đưa Liên về ở với tôi. Nhưng nếu Hy cho phép tôi làm thế thì có khác
nào hắn gây dựng cho Hạ ở một căn nhà riêng. Bây giờ tôi thấy chỉ có một
cách giải quyết là đưa nàng sang ngang, một dự tính mà tôi không đủ khả
năng để thực hiện.