Tưởng làm thế là khôn khéo lắm nào ngờ cô ta hất bức thư ra lớn tiếng hỏi:
“Cái gì thế này?”
Tôi chán quá vì nàng đã vô ý không biết tôi làm thế là để giúp nàng, lại còn
oang oang lên hết cả kín đáo. Tôi lại sợ người ta nghi chính tôi là tác gỉa
bức thư đó nên vội nói:
“Một bức thư của người quen cũ của cô, làm quản gia ở Họa Mi Trang."
Nghe nói vậy, nàng nhặt mảnh giấy lên, nhưng Hạ đã nhanh tay hơn. Anh
ta nhặt ngay lấy bỏ túi và nói phải đưa cho ông Hy coi trước. Thế là Liên
chẳng nói chẳng rằng xoay lưng về phía chúng tôi, lén rút khăn tay lên
chậm mắt. Còn gã anh họ nàng sau một hồi chống trả với lương tâm bèn rút
bức thư trong túi ra quẳng xuống đất bên cạnh nàng một cách hậm hực.
Liên vội vồ lấy thư đọc ngấu nghiến. Sau đó nàng hỏi thăm tôi vài câu về
người nọ người kia bên Họa Mi Trang. Nhìn ra rặng đồi phía xa nàng nói
lẩm bẩm:
“Ước gì mình được cưỡi con Minh Nhi phóng xuống sườn đồi kia! Ước gì
mình được trèo lên ngọn đồi kia! Ôi! Tôi mệt mỏi... Tôi chán ngán vô
cùng..."
Nàng ngả đầu vào thành cửa sổ, nửa như ngáp nửa như thở dài, đắm mình
trong nỗi buồn xa vắng như không còn thiết đến chuyện gì ở xung quanh.
Sau một lúc ngồi im, tôi lên tiếng:
“Thưa bà Tôn, thưa cô, chắc cô không thể nào ngờ là tôi đã quen biết cô.
Biết một cách hết sức thân thiết đến nỗi tôi lấy làm lạ vì sao cô lại không
nói với tôi vài câu. Bà Diễn đã nói với tôi rất nhiều về cô và ca tụng cô hết
lời. Bà ấy sẽ thất vọng ghê lắm nếu tôi về không đem một chút tin tức hay
thư từ gì của cô, mà chỉ nói là cô đã nhận thư mà chả nói một câu nào."
Nàng có vẻ ngỡ ngàng nghe tôi nói như vậy. Nàng hỏi:
“Vú Diễn có thích ông không?”
Tôi đáp ngay:
“Có... có chứ."
“Nhờ ông nói lại là tôi rất muốn trả lời thư của bà ấy nhưng tôi chả có tí
giấy bút nào để viết cả, thậm chí không có lấy một quyển sách để tôi có thể
xé ra một tờ để viết.