Dị đáp:
“Chưa, chưa chết đâu... Bà hãy ngồi xuống đi, bà chưa khỏe hẳn đây mà.
Ông ấy chưa chết. Đốc tờ Kiên bảo ông chủ bên ấy có thể sống thêm một
ngày nữa. Tôi vừa gặp ông Đốc và hỏi chuyện ông ở trên đường cái."
Thay vì ngồi xuống, tôi quơ vội chiếc áo choàng chạy ngay xuống thang và
thấy không bị cản trở. Vào phòng dưới, tôi nhìn quanh xem có ai để hỏi tin
tức về Liên. Trong nhà tràn đầy ánh nắng, cửa bỏ ngỏ, không có người nào
hết. Tôi đương lưỡng lự không biết về ngay hay nên quay lại tìm Liên thì
một tiếng ho nhẹ làm tôi chú ý quay nhìn về phía lò sưởi. Tôn đang nằm
trên ghế, một mình trong phòng, miệng ngập que kẹo, dửng dưng theo dõi
từng cử động của tôi.
Cho là vớ được nó ngồi một mình như thế này có thể nạt cho nó sợ mà khai
ra, tôi nghiêm nghị hỏi:
“Cô Liên đâu?”
Nhưng nó lờ đi, tiếp tục mút kẹo. Tôi hỏi thêm:
“Liên đi rồi sao?”
“Không. Liên trên gác. Không đi đâu được. Chúng tôi không để nó đi."
Tôi kêu lên:
“Chú không để cho cô ấy đi? Ngốc chưa! Dẫn tôi lên phòng đi, nếu không
sẽ biết tay tôi!”
“Cứ thử lên xem nào. Ba sẽ cho vú biết tay ngay lập tức. Ba bảo tôi không
thể nhu nhược với Liên được... Liên là vợ tôi. Thực nhục nhã nếu Liên bỏ
tôi đi. Ba bảo Liên ghét tôi, chỉ mong tôi chết để lấy tiền của tôi. Nhưng
đừng hòng lấy được. Cũng không thể về nhà được. Không bao giờ về được!
Liên muốn kêu la, đau ốm tha hồ, tùy thích!”
Nói xong, nó lại mút kẹo, hai mắt lim dim như muốn ngủ. Tôi nói:
“Này chú Tôn, chú quên là Liên đã đối xử tử tế với chú mùa đông năm
ngoái khi chú nói chú yêu Liên rồi sao? Chú quên rằng Liên đem sách cho
chú coi, ca hát cho chú nghe, dù trời mưa gió lớn cũng đến thăm chú luôn
sao? Thế mà bây giờ chú lại tin vào những lời bịa đặt của ba, dù chú biết là
ba chẳng ưa gì cả hai người. Chú đã về hùa với ba chống lại Liên. Chú trả
ơn như thế, thật quý hoá quá nhỉ?”