Hắn vừa nói vừa mở cửa, lôi nàng ra ngoài. Tôi đứng lên định theo ra,
nhưng hắn đã đóng sập cửa, khoá lại. Tôi đòi thả tôi ra, hắn đáp:
“Hãy kiên nhẫn một chút. Lát nữa tôi sẽ bảo chúng nó đem thức ăn lên
cho."
Tôi đấm mạnh vào cánh cửa, lắc mạnh then cửa như điên cuồng. Ở ngoài,
có tiếng Liên hỏi tại sao tôi vẫn bị nhốt? Hắn đáp là tôi phải chịu nhốt trong
một tiếng đồng hồ nữa rồi hai người đi mất. Nhưng mãi hai, ba giờ đồng hồ
sau tôi mới nghe có tiếng chân người đi tới, nhưng không phải tiếng chân
của Hy. Có tiếng gọi cửa:
“Tôi đem thức ăn lại cho vú đây, mở cửa ra!”
Tôi vội mở cửa, thấy Hạ đem theo khá nhiều thức ăn đủ cho cả ngày. Hạ ấn
cái khay vào tay tôi, nói:
“Vú bưng lấy!”
Tôi kêu:
“Khoan đã."
“Không!”
Hạ đáp xong đi liền, không đếm xỉa đến lời tôi năn nỉ hắn đứng lại.
Tôi bị giam suốt ngày và suốt đêm hôm đó, rồi lại suốt ngày suốt đêm hôm
sau và hôm sau nữa. Hết thẩy là năm đêm, bốn ngày tôi không hề thấy bóng
dáng một ai, trừ Hạ mỗi sáng một lần.
Hạ thật là một tên cai tù gương mẫu. Tôi đã cố gắng làm động lòng vô tư
và trắc ẩn của hắn, nhưng hắn lầm lì, giả câm giả điếc, phe lờ như không
biết gì cả.