“Thưa ông, có lẽ cái bản tính bất thường nó xúi tôi đến đây, và lại cũng lại
chính cái tính đó nó xúi tôi đi. Tuần tới tôi đi Luân Đôn rồi. Tôi đến để báo
ông biết tôi không có ý định ở Họa Mi Trang quá mười hai tháng như tôi đã
thuê. Tôi chắc là mình sẽ không còn ở đây nữa."
“Ồ! Thực vậy sao? Chắc ông đã chán bị đầy xa nơi đô hội chứ gì? Nhưng
nếu ông đến để xin trừ bớt tiền nhà những tháng ông không ở thì ông đã phí
công rồi đấy. Không bao giờ tôi lại bỏ qua, không bắt người có nợ phải trả
tôi sòng phẳng, bất kể người ấy là ai."
Tôi bất bình, lớn tiếng đáp:
“Tôi đến đây không phải để xin bớt tiền như ông tưởng. Nếu ông muốn, tôi
xin thanh toán ngay."
Nói rồi, tôi rút ví tiền trong túi ra. Hy lạnh lùng đáp:
“Không, không. Ông đặt cọc nhiều mà, đủ để bảo đảm số nợ của ông nếu
ông không trở lại.... Tôi không gấp đâu... Mời ông ngồi và dùng cơm với
chúng tôi... một vị khách mà chủ nhà biết chắc sẽ không trở lại thường
được tiếp đãi nồng hậu... Liên! Dọn bàn đi! Đi đâu rồi?”
Liên ra dọn bàn. Hy khẽ bảo riêng nàng:
“Cô ăn cơm trong bếp với Dọi và ở luôn trong đó cho đến khi khách đi
khỏi, nghe không?”
Nàng làm đúng y lời Hy. Ngồi một bên là ông Hy dữ dằn và lầm lỳ, một
bên là Hạ, câm như ngậm hột thị, tôi ăn không lấy gì làm ngon và cáo từ về
sớm. Tôi định đi ra bằng ngã sau để được nhìn Liên lần chót và để chọc tức
lão Dọi chơi, nhưng Hạ đươc lệnh giắt ngựa của tôi ra và chủ nhà thì đích
thân tiễn tôi ra tận cửa nên tôi không thực hiện được ý định.
Vừa cưỡi ngựa xuống dốc tôi vừa nghĩ bụng: “Trời! Trong cái nhà này sao
người ta lại sống cuộc đời buồn não đến thế... Giả dụ - như bà vú của nàng
mong ước - Liên và mình có duyên với nhau và hai người lấy nhau về
chung sống nơi đô hội nhộn nhịp thì đó thực là một chuyện tình thơ mộng
còn đẹp hơn cả chuyện thần tiên!”