Emily Bronte
Đỉnh Gió Hú
Dịch giả: Nhất Linh, Nguyễn Tường Thiết
Chương 32 - 33
Năm 1802 - Vào tháng chín, một người bạn mời tôi đi thăm đồn điền của
anh ta ở miền bắc. Tôi không ngờ chỗ tôi đến chỉ cách Diên-Mễ-Tôn
khoảng hơn hai chục cây số.
Tại một quán ăn bên đường người phu ngựa đang xách thùng nước cho
ngựa tôi uống thì một chiếc xe chở lúa mới gặt đi qua. Anh ta nói:
“Xe này phải đến từ Diên Mễ Tôn. Ở đấy bao giờ cũng gặt hái chậm hơn
nơi khác ba tuần."
Tôi buột miệng:
“Diên Mễ Tôn?”
Thời gian tôi ở chốn đó chỉ lờ mờ trong kỷ niệm như trong một giấc chiêm
bao. Tôi kêu lên:
“A! Tôi biết Diên Mễ Tôn! Từ đây đến đó bao xa?”
Anh phu ngựa đáp:
“Hai mươi bốn cây. Phải đi qua ngọn đồi kia và đường đi xấu lắm."
Tôi đột nhiên muốn đến thăm Họa Mi Trang. Lúc đó mới xế trưa, tôi nghĩ
tội gì mình phải ở nhà trọ trong khi mình có thể nghỉ đêm ở nhà mình
.
Vả lại tôi có thể dễ dàng bỏ ra một ngày để thanh toán công chuyện với ông
chủ nhà, có phải đỡ mất công đi đi về về không? Nghỉ ngơi một lát tôi bảo
anh người hầu của tôi đi hỏi thăm đường tới làng. Ba tiếng đồng hồ sau
ngồi mệt trên lưng ngựa chúng tôi tới Diên Mễ Tôn.
Tôi để anh người hầu ở trong làng, một mình tôi đi ngựa xuống thung lũng.
Ngôi nhà thờ xám trông xậm màu hơn và khu nghĩa trang hiu quạnh nay
càng quạnh hiu. Một đàn cừu từ ngoài đồng kéo tới gậm cỏ trên các ngôi
mộ. Trời êm ả nhưng lại nóng quá sức, nhất là đối với khách đi đường xa,
nhưng cái nóng không ngăn được tôi thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp
trên núi cao và dưới thung lũng thấp kia. Nếu nhằm tháng tám chắc tôi dám