Mụ vừa đáp vừa bưng một chảo tro nóng chạy biến đi. Tôi định hỏi vì sao
bà Diễn lại không ở Họa Mi Trang nữa nhưng thấy mụ ta vội vội vàng vàng
như thế nên tôi lại thôi và quay ra cửa đi luôn. Tôi đi thong thả. Khi tôi ra
khỏi vườn trại đi trên con đường đá dẫn đến nhà ông Hy thì ánh mặt trời
lặn phía sau lưng lịm dần đi và ánh trăng lên mờ dịu phía trước mỗi lúc một
sáng tỏ hơn.
Trước khi tầm mắt tôi có thể trông thấy tòa nhà Gió Hú thì ánh sáng ban
ngày chỉ còn rơi rớt một dải sáng lờ mờ màu hổ phách chạy dài ở phía tây.
Tuy nhiên nhờ ánh trăng tỏ tôi vẫn thấy rõ từng viên sỏi từng ngọn cỏ trên
đường.
Chẳng cần phải trèo qua cổng hay gõ cửa... lần này tôi chỉ khẽ đẩy là mở ra
được. Có tiến bộ rồi đấy! Tôi nghĩ thầm. Mũi tôi lại phát hiện thêm một
tiến bộ nữa: trong đám cây ăn trái trồng trong vườn nhà một mùi hoa đinh
hương thoang thoảng bay trong không khí.
Cửa ra vào và cửa sổ đều mở. Tuy nhiên, theo thói thường trong một khu
vực có sẵn than, lửa trong lò sưởi lúc nào cũng vẫn cháy đỏ rực. Cảnh an
lạc khiến người ta quên cả hơi lửa nóng. Vả lại phòng ở Gió-Hú rộng lắm
nên người trong nhà có thừa chỗ để ngồi xa hơi nóng lò sưởi. Những người
trong nhà lúc ấy tụ tập gần một chiếc cửa sổ. Chưa bước vào nhà mà tôi đã
trông thấy và nghe thấy họ chuyện trò. Tôi chần chờ đứng đó và bỗng nẩy
ra ý tưởng tò mò không vào ngay để coi xem họ làm gì và nói gì với nhau.
Một giọng ngọt và trong như tiếng chuông cất lên:
“Trái lại! Đây là lần nhứ ba em nhắc lại đấy nhớ, anh dốt như bò! Em
không nhắc lại nữa đâu... cố mà nhớ lấy, nếu không em giựt tóc cho mà
coi!”
Một giọng khác, trầm và dịu, đáp:
“Trái lại, đúng chưa? Thôi bây giờ hôn anh đi, anh nhớ đúng mà!”
“Không. Đọc tất cả lại cho thật đúng cái đã. Không sai một chữ nào mới
được!”
Gã đàn ông bắt đầu đọc. Đó là một thanh niên ăn bận bảnh bao, một cuốn
sách đặt trước mặt. Vẻ mặt vui tươi, gã đọc sách mà cứ chốc chốc lại liếc
nhìn trộm bàn tay đặt trên vai gã, bàn tay thon nhỏ trắng trẻo sẵn sàng tặng