ở lại nơi cô quạnh này cả tháng cũng nên. Mùa đông ở đây quả là thê lương
nhưng mùa hạ thì lại đẹp tuyệt vời với những thung lũng hẹp nằm gọn giữa
bốn bề đồi núi và những gò đá dốc đứng, sắc nét.
Tôi tới Họa Mi Trang trước khi trời tối. Tôi gõ cửa. Bên trong im lìm. Nhìn
lên mái bếp có một làn khói xanh bay tỏa tôi đoán là mọi người ở cả phía
sau nhà nên không nghe tiếng tôi gọi. Tôi vào sân. Một con bé chừng chín
mười tuổi đang ngồi đan dưới cửa và một mụ già đứng tựa bực tam cấp mơ
màng hút thuốc.
Tôi hỏi:
“Bà Diễn có nhà không?”
“Bà Diễn à? Không. Bà ta không ở đây nữa, ở trên kia, trên Đỉnh Gió Hú
ấy."
“Vậy bà là người trông coi nhà?”
“Vâng, phải."
“Tôi là Lộc, chủ nhà đây. Tôi muốn ở đây đêm nay. Có phòng cho tôi ngủ
không?”
“Trời, ông chủ - mụ ngạc nhiên kêu lên - ông tới bất ngờ quá! Sao ông
không báo trước? Chẳng có một chỗ nào khô ráo đáng để cho ông ở được
trong cái nhà này. Không có chỗ nào cả."
Mụ vứt tẩu thuốc xuống, hối hả đi vào, con nhỏ theo sau. Tôi cũng vào và
nhận thấy ngay là mụ ta nói đúng. Thấy việc tôi đến đột ngột làm mụ ta
quýnh cả lên, tôi vội trấn an, bảo mụ cứ từ từ mà làm việc. Tôi nói tôi đi
dạo quanh nhà, mụ liệu dọn dẹp một góc phòng khách làm nơi ăn và một
góc phòng ngủ làm chỗ ngủ. Khỏi cần quét dọn, lau chùi: tôi chỉ cần lửa ấm
và chăn nệm khô ráo. Mụ có vẻ sốt sắng, nhưng mụ lại dùng chổi bới vỉ sắt
trong lò sưởi thay vì dùng que cời than và các đồ dùng khác mụ cũng xử
dụng lung tung như thế. Tôi bỏ đi, để mặc mụ dọn dẹp hầu kịp có chỗ ngủ
khi tôi trở về.
Trại Gió Hú mới thực là mục đích chuyến đi này của tôi. Đã đi ra khỏi sân
rồi, nghĩ thế nào, tôi quay về hỏi mụ già:
“Ở Gió Hú mọi chuyện vẫn bình thường chứ?”
“Dạ, dạ. Theo tôi biết thì vẫn bình thường."