gã một cái bạt tai mỗi khi gã tỏ ra lơ đãng.
Người có bàn tay đẹp ấy đứng sau lưng gã. Lọn tóc vàng óng ả của nàng
quyện vào mái tóc nâu của gã học trò mỗi khi nàng cúi xuống giám sát việc
học. Và gương mặt nàng - cũng may mà gã không thấy được khuôn mặt ấy
- nếu không thì gã chẳng thế nào chăm chú vào việc học hành cho nổi. Tôi
thì tôi trông thấy nên phải cắn môi hối tiếc trước kia mình đã để lỡ cơ hội
làm một cái gì khác hơn là để bây giờ phải đứng đây nhìn trộm nhan sắc
quyến rũ của nàng.
Bài học đã xong, không phải là không có thêm lỗi nào nữa nhưng anh học
trò cứ đòi thưởng và được ít nhất năm cái hôn. Rồi họ đi ra cửa. Nếu lúc
này tôi để lộ hình tích vô duyên của mình ra thì cái anh chàng Hạ này sẽ
rủa tôi thậm tệ là cái chắc. Tốt hơn là tôi nên lỉnh ngay, mặc dù tôi biết làm
như vậy là kỳ cục. Tôi lẻn phía cửa sau vào bếp. Ở đó tôi thấy bà bạn cũ
của tôi, bác Diễn, đang ngồi ở cửa khâu vá, miệng hát khe khẽ. Bác bỗng
ngưng hát vì một giọng nói chua như dấm vọng ra:
“Tôi thà bị chửi còn sướng lỗ tai hơn nghe bà hát lải nhải mãi - tiếng người
từ trong bếp như để trả lời câu gì của bác Diễn mà tôi không nghe rõ - Thực
rõ là xấu hổ! Chả lúc nào tôi được yên thân mở Thánh Kinh ra đọc mà
không bị giọng hát của bà phá đám. Bà thực là đồ vô tích sự! Mà cả “bà
kia” cũng vô tích sự nốt. Cái thằng nhãi đáng thương rồi cũng đến hư đến
hỏng vì hai bà mà thôi..."
Bác Diễn cãi lại:
“Thôi, thôi, ông im đi, ông già, ông cứ việc đọc Thánh Kinh cho trọn đạo,
để ý đến tôi làm gì..."
Bác định hát nữa nhưng tôi đã bước vào. Nhận ngay ra tôi, bác vội đứng
dậy, bật kêu lên:
“Trời đất! Ông Lộc! Ông nghĩ sao mà lại quay trở lại đây nữa thế? Bên Họa
Mi Trang đã đóng cửa rồi, đáng lý ông phải báo cho chúng tôi biết trước để
chúng tôi dọn dẹp đón tiếp mới phải!”
Tôi đáp:
“Tôi đã thu xếp ở tạm một bữa. Sáng mai tôi đi rồi. Sao bác lại dọn sang
đây ở thế, bác Diễn?”