kể tiếp câu chuyện. Theo lời bác Diễn kể thì ông Hy đã chết một cách “kỳ
quái”.
*
Ông đi cỡ nửa tháng thì tôi được gọi sang bên Gió Hú. Nghĩ đến Liên tôi
vui vẻ tuân lời ngay. Hôm đầu gặp nàng, tôi buồn bực hết sức. Mới xa cách
nhau ít lâu mà không ngờ nàng lại thay đổi đến thế. Ông Hy không nói lý
do vì sao ông đổi ý gọi tôi đến đây; ông chỉ bảo là ông cần tôi và ông ngán
thấy mặt Liên lắm rồi. Tôi phải dọn cái phòng khách nhỏ làm phòng chơi
và giữ Liên ở đó với tôi. Mỗi ngày ông Hy chỉ phải gặp nàng một đôi lần là
quá đủ rồi.
Liên thích lối thu xếp như vậy. Dần dà tôi lén đem về rất nhiều sách và đồ
chơi trước kia vốn là thú tiêu khiển của nàng ở Họa Mi Trang. Tôi mừng
thầm là nàng và tôi được sống khá đầy đủ dễ chịu.
Nhưng ước vọng ấy không được lâu. Thoạt đầu Liên tỏ vẻ bằng lòng,
nhưng chỉ ít lâu sau nàng bực bội khó chịu vì nàng bị cấm không được ra
vườn, cứ phải ru rú trong nhà khi mùa xuân đang đến gần. Lý do khác nữa
là tôi vì bận lo công việc này nọ bắt buộc phải xa nàng luôn, nàng than
cảnh cô độc và thích gây chuyện với lão Dọi ở trong bếp còn hơn là thui
thủi một mình trong phòng. Tôi kệ họ chí chóe với nhau, nhưng Hạ lắm lúc
cũng buộc phải mò xuống bếp mỗi khi ông chủ muốn độc chiếm nhà trên.
Lúc đầu, cứ hễ Hạ vào thì nàng ra, hoặc đến bên tôi lẳng lặng giúp việc tôi
và tránh không để ý, không nói chuyện với Hạ. Còn Hạ thì sưng sỉa và câm
lặng. Sau một thời gian, nàng đổi thái độ. Nàng không chịu để Hạ yên.
Nàng chê Hạ lười biếng và ngu dốt.
Nàng nói:
“Vú Diễn này, anh ấy chẳng khác nào một con chó hay một con ngựa kéo
xe, vú nhỉ? Hết làm việc, rồi ăn, rồi ngủ, cứ thế ! Chắc đầu óc anh ấy trống
rỗng và u tối lắm. Này, anh Hạ, có bao giờ anh mơ mộng không nhỉ? Ừ, mà
mơ mộng cái quái gì? Kìa, anh không mở miệng nói chuyện với tôi được
sao?”