Nàng nhìn Hạ. Nhưng Hạ vẫn nín thinh, không nhìn nàng. Liên nói tiếp:
“Có thể anh chàng đang mơ mộng đấy... Trông anh ta co rúm vai lại kìa...
này vú Diễn, vú hỏi thử anh ấy đi!"
Hạ không những co vai mà còn nắm chặt bàn tay lại như muốn đấm ai. Tôi
nói:
“Chú Hạ sẽ lên mách ông chủ tống cổ cô lên lầu bây giờ nếu cô không giữ
đứng đắn một chút."
Một lần khác, Liên kêu lên:
“Tôi biết tại sao anh ấy câm như hến khi có tôi ở trong bếp rồi. Anh ta sợ
tôi cười. Có đúng thế không, vú Diễn? Có lần anh ấy tự đọc sách, vì tôi
cười nên anh chàng đem đốt sách đi và bỏ học luôn... như thế có phải là
điên không?”
Tôi chỉnh lại:
“Như thế có phải là cô ác không?”
“Có lẽ, nhưng tôi không ngờ anh ấy lại khùng đến mức ấy. Hạ này, nếu bây
giờ tôi cho anh một cuốn sách anh có lấy không? Đây này..."
Liên đặt vào tay Hạ cuốn sách nàng đang đọc. Anh chàng hất đi và lầu bầu
nói nếu cô nàng còn lôi thôi anh chàng sẽ vặn cổ.
Nàng nói:
“Thôi được. Tôi để đây, trong ngăn kéo bàn này. Tôi đi ngủ đây."
Rồi nàng rỉ tai tôi để ý dò hộ xem Hạ có rớ tới cuốn sách không, nhưng Hạ
không tới gần bàn. Sáng sau tôi nói lại cho Liên biết, cô nàng có vẻ thất
vọng lắm. Tôi thấy Liên buồn vì thấy Hạ lúc nào cũng giận dỗi và lười
biếng. Nàng cũng hối hận đã chế giễu Hạ khiến anh chàng không dám học
hành và khéo léo sửa sai lỗi lầm ấy của mình.
Những khi tôi bận ủi quần áo hoặc làm những việc vặt khác ở phòng khách
Liên thường lấy một cuốn sách đọc to lên cho tôi nghe. Nếu có mặt Hạ, đọc
đến quãng nào hay, nàng thường ngừng lại để ngỏ sách. Cách này nàng
thường áp dụng luôn. Nhưng anh chàng vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu
cắn câu. Thay vào đó vào những ngày mưa anh chàng lại gần Dọi hút thuốc
và hai người ngồi im như hai pho tượng ở hai bên lò sưởi. Những buồi
chiều đẹp trời thì Hạ xách súng đi săn. Liên ngáp, thở dài, trêu tôi để tôi