“Việc đó ông bàn với ông chủ, không can dự gì đến tôi.”
Tiếng ông Hy nói ở bếp vọng vào:
“Đây là một bài học hay cho ông, đừng có liều lĩnh đi xa trong vùng núi
này. Còn như ở lại đây, tôi không có chỗ tiếp khách. Hoặc ông phải ngủ với
Hạ hoặc ngủ với bác Dọi.”
Tôi đề nghị:
“Tôi ngủ trên một cái ghế trong phòng này cũng được.”
Anh chàng xỏ lá và thô lỗ nói ngay:
“Không được. Một người ngoài là một người ngoài, bất kể họ giầu hay
nghèo. Tôi không tiện để cho ai xử dụng cái buồng này trong khi tôi không
có đó để canh chừng.”
Lời hỗn xược đó làm tôi cáu đến tột bực. Tôi thốt ra một tiếng khinh bỉ,
đâm sầm qua ông ta để chạy ra sân. Trong lúc hấp tấp tôi xô phải Yên Hạ.
Trong lúc đi vòng quanh nhà tìm lối ra tôi chứng kiến thêm một lối họ ứng
xử với nhau. Lúc đầu anh chàng Hạ hình như thương hại tôi:
“Tôi sẽ đi với ông ta đến cổng rừng.”
Ông chủ Hy (nếu quả thực ông này là chủ anh chàng kia) quát to:
“Mày sẽ đi với ông ấy xuống cõi âm ty. Thử hỏi, thế ai săn sóc đám ngựa,
hử?”
Cô nàng dâu lại nói một câu tử tế không ngờ:
“Đời một người còn quan trọng hơn sự săn sóc mấy con ngựa. Phải có ai đi
với ông ta.”
Chàng Hạ đốp lại liền:
“Tôi không thèm làm theo lệnh cô! Nếu cô nghĩ đến số phận ông ta thì cô
nên im cái miệng.”
“Thế thì hồn ma của ông ta sẽ nhập vào anh và nhà của ông Hy cho đến lúc
đổ nát cũng không đời nào có người thuê.”
Tôi tiến đến phía bác Dọi. Bác ta đương ngồi vắt sữa bò dưới ánh sáng của
cây đèn xách, miệng làu bàu:
“Ông xem. Cô ả đang nguyền rủa họ.”
Tôi giằng lấy cây đèn của bác Dọi, chạy ra cổng, nói với sẽ trả lại đèn vào
ngày mai. Lão già vừa đuổi theo tôi vừa kêu: