có được nàng tiên ông nói. Chồng cô tiên đó đã qua đời. Lúc nẫy tôi có nói
cô ấy là con dâu tôi, vậy chắc chắn cô ấy lấy con trai tôi.”
“Thế cậu này là...”
“Chắc chắn không phải con tôi.”
Rồi ông Hy lại mỉm cười cho việc tôi có ý gán ông ta làm bố “con trâu
chương” là một sự pha trò hơi quá đáng.
Anh chàng làu nhàu tự giới thiệu:
“Tên tôi là Yên Hạ
và tôi khuyên ông nên kính trọng cái tên đó.
Tôi cười thầm vì cái vẻ trịnh trọng của chàng trai lúc tự giới thiệu mình, tôi
nói:
“Nhưng tôi có nói điều gì khiếm lễ đâu.”
Tôi vội quay mặt không muốn nhìn anh ta sợ mình hoặc muốn bạt tai anh ta
một cái hoặc bật cười chế nhạo. Tôi thấy mình lạc lõng trong cái gia đình
thú vị này. Ngồi đây thì có ấm áp trong người thật nhưng cái không khí tinh
thần lại quá ư thảm đạm. Tôi định bụng nếu có đến đây lần thứ ba thì cần
phải khảo lự cẩn thận.
Ăn xong tôi ra cửa sổ nhìn trời, đêm tới sớm, hòa với núi đồi mờ mịt lẫn
lộn trong gió bão và tuyết bay dầy đặc. Tôi nói lớn tiếng:
“Về nhà lúc này mà không có người dẫn đường thì về sao được. Đường đi
chắc tuyết đã phủ kín, mà không phủ kín thì cũng chẳng nhìn thấy chỗ đặt
chân.”
Ông Hy nói:
“Hạ, dắt cừu xuống nhà chứa cỏ, nếu để ở ngoài một đêm chắc chúng nó bị
chôn sống. Nhớ chặn phía trước chúng một tấm ván.”
Tôi kêu tiếp theo, mỗi lúc một tức thêm:
“Làm thế nào bây giờ? “
Không một ai trả lời tôi. Bác Dọi cho chó ăn, cô con dâu ông Hy thì ngồi
cúi mình gần lửa, nghịch đốt những bó diêm ở trên lò sưởi rơi xuống khi cô
nàng đặt lại hộp trà về chỗ cũ. Bác Dọi nói, giọng rít lên:
“Sao cứ ngồi đây, không làm việc gì cả, sưởi ấm trong lúc mọi người đều ra
ngoài làm việc. Thật là đồ vô tích sự mà nói thì như nước đổ đầu vịt. Thói