lấy giọng vui vẻ, nói to:
“Đấy ông xem, tôi đến đúng theo lời hẹn với ông. Nhưng tôi sợ mưa tuyết
bắt buộc tôi phải ở lại đây độ nửa giờ.”
Ông Hy rũ bớt tuyết trên áo:
“Nửa giờ? Tôi không hiểu sao ông chọn ngay cái lúc bão tuyết mù trời này
mà đi chơi mát tới đây. Ông có thể rất dễ dàng chìm nghỉm trong các đầm
ao. Những người rất thuộc vùng này cũng bị lạc như thường. Tôi lại còn có
thể báo cho ông biết trước rằng không có hy vọng gì ngớt bão trong lúc
này.”
“Ông có thể cho tôi mượn một người đầy tớ nào thạo đường đưa tôi về Họa
Mi Trang rồi ở luôn đấy cho đến ngày mai.”
“Không, không thể được.”
“À, thật vậy à? Thế thì tôi đành chịu dò đường một mình.”
“Hừ hứ!”
Chàng trai không nhìn tôi nữa, quay về phía “cô chủ” hỏi:
“Cô có pha trà không?”
Cô chủ hỏi ông chủ:
“Có phải pha cho cả ông kia không?”
Ông chủ đáp lại một cách giận dữ quá khiến tôi rùng mình:
“Có pha.”
Giọng thốt ra mấy tiếng đó tỏ rõ người nói có một bản chất rất xấu. Tôi
không coi ông Hy như một người đáng phục nữa.
Lúc mọi người bắt đầu dùng trà, cả anh chàng nhà quê cũng đến uống. Một
sự im lặng nghiêm trọng như đè nặng quanh bàn ăn
mình đã gây nên không khí căng thẳng ấy thì mình có bổn phận phải đánh
tan nó. Không lẽ ngày nào họ cũng sầm sì nét mặt và lì lì như thế kia; cho
họ xấu tính đến thế nào đi nữa cũng không lẽ cả bọn ngày nào cũng cau cau
có có như lúc này. Tôi khởi chuyện:
“Thật không ngờ... Thật không ngờ thói quen lại có thể biến đổi tính tình và
tư tưởng của mình. Rất nhiều người không thể tưởng tượng được rằng
người ta lại tìm thấy được hạnh phúc trong một cuộc sống xa cách sự đời