như ông. Thế mà như ông đây, sống giữa gia đình, lại bên cạnh một bà vợ
quý như một nữ thần giúp ông trong việc tề gia nội trợ...”
Ông Hy ngắt lời tôi bằng một tiếng cười gằn nghe rợn như tiếng quỷ sứ:
“Bà vợ quý của tôi. Bà ấy ở đâu, bà vợ quý của tôi?”
“Tôi muốn nói tới bà Hy.”
“ À, vâng. Chắc ông muốn nói linh hồn bà ấy, đã biến thành thiên thần và
phù hộ cho trại Gió Hú này, mặc dù hồn bà đã rời khỏi thân xác. Có phải
thế không?”
Biết là mình đã hớ, tôi cố gỡ lại. Ông chủ và bà chủ chênh lệch về tuổi
nhiều quá khó lòng là vợ chồng được. Một người vào độ bốn mươi, người
kia hình như chưa đến mười bẩy tuổi.
Tôi vụt nghĩ ra: “cái anh chàng quê kệch ngồi cạnh tôi có hai bàn tay bẩn
thỉu kia có thể là chồng “cô chủ”. Anh chàng hẳn là con ông Hy, “cậu chủ”.
Đấy khi người ta sống chôn vùi ở nơi biệt lập thì xẩy ra như vậy: cô ả cảm
anh chàng cục mịch kia chỉ vì không biết có ai lịch sự hơn! Đáng phiền....
Mình phải cố làm cho cô ả phải hối đã kén chọn lầm!” Ý nghĩ sau cùng có
vẻ tỏ ra tôi là một anh chàng tự cao tự đại. Nhưng không thật thế đâu. Anh
chàng ngồi cạnh tôi trông quê kệch, còn tôi, dựa theo kinh nghiệm tôi biết
mình không phải là không có một thứ duyên riêng.
Ông Hy nói như chứng thực ý đoán của tôi:
“Người này là con dâu tôi.”
Ông ta vừa nói vừa nhìn nàng, nhìn một cách lạ lùng, có nhiễm thù hằn...
trừ khi vẻ mặt ông ta vì một sự trái ngược bất thường không diễn đúng tâm
hồn ông ta.
Tôi quay về phía anh chàng ngồi cạnh tôi:
“À, chắc thế... bây giờ tôi hiểu rồi. Chính cậu là bạn của nàng tiên này.”
Lại càng tệ hơn, anh chàng đỏ mặt tía tai, tay nắm tròn quả đấm có vẻ sừng
sộ của người muốn xung phong. Nhưng anh ta cố nhịn ngay, đè nén tức
giận bằng một câu rủa độc, rõ ràng là rủa tôi nhưng mà tôi - cố nhiên - tôi
vờ như không biết.
Ông Hy nói:
“Ông dự đoán không tinh. Không một người nào trong chúng tôi may mắn