ma quái. Liên bao giờ cũng háo ha háo hức, láu táu luôn miệng...nào hát,
nào cười, châm chọc bất kỳ ai không làm theo như cô. Thật là một con ranh
con bất trị, nhưng khắp vùng này lại không có ai có con mắt vui hơn, nụ
cười vuốt ve hơn, dáng đi nhẹ nhàng hơn cô bé ấy. Nghĩ cho kỹ, tôi chắc cô
ấy không phải là người có tâm địa xấu, vì mỗi lần làm cho chúng tôi bực
mình, cô ấy thường ở bên chúng tôi, van xin chúng tôi nín khóc để cho cô
ấy khỏi buồn lòng. Cô ấy cứ quấn quýt lấy cậu Hy. Chúng tôi đã nghĩ ra
được một cách phạt Liên nặng nhất là bắt Liên phải xa Hy. Thế mà trong
bọn chúng tôi không ai bị mắng vì Hy như Liên.
Còn cụ Yên thì không chịu nổi những lời bông đùa của trẻ con; đối với con
bao giờ cụ cũng khắc nghiệt, nghiêm nghị; về phần Liên, cô không hiểu sao
cha mình trong khi đau yếu thường hay nóng tính, gắt gỏng không như thời
còn tráng kiện. Chính vì cụ hay gắt gỏng càu nhàu mắng mỏ nên Liên mói
thấy việc trêu cha là một cái thú. Mỗi khi thấy tất cả mọi người đều mắng
cự cô, cô lấy làm khoái trí lắm, cô như thách tất cả mọi người bằng hai con
mắt nhìn ngạo nghễ, hỗn sược và những câu đối đáp sẵn sàng. Cô ta nhạo
những câu nguyền rủa độc địa của bác Dọi, cô ta trêu tôi, làm chính những
việc mà ông bố ghét nhất, và tỏ cho ông bố biết tại sao sự khinh miệt giả
tạo vờ vĩnh của cô - mà ông bố tưởng là thật - lại có ảnh hưởng đến Hy hơn
là lòng tốt của ông bố đối với Hy; cô ấy lại còn tỏ ra tại sao bất cứ việc gì
cô bảo, Hy cũng nghe cô, còn đối với ông bố thì Hy chỉ nghe theo khi nào
chính Hy thấy việc ấy hợp với ý thích của Hy thôi. Suốt ngày hỗn sược với
bố như thế, chiều đến thỉnh thoảng Liên lại đến vuốt ve bố làm lành. Cụ
Yên nói:
“Thôi Liên ơi, ba không yêu con đâu. Con còn tệ hơn cả thằng Hạnh. Đi
cầu kinh đi, con ơi, rồi thú tội với Chúa. Mẹ mày và tao nữa thẩy đều lấy
làm xấu hổ đã sinh ra mày.”
Mới đầu những lời đó làm cho Liên khóc, nhưng bị ông bố ruồng rẫy mãi,
Liên quen đi và mỗi khi tôi khuyên cô nên xin lỗi và tỏ ý hối tiếc những
lầm lỗi đã qua thì cô lại bật cười.
Rồi một hôm cụ Yên chết, chết yên lặng trong khi đương ngồi trước lò
sưởi, một buổi chiều tháng mười, gió mạnh thổi quanh nhà, rít lên trong lò