chân ngựa rồi cắm cổ chạy thẳng không kịp nhìn xem ngựa có đá không.
Tôi lấy làm ngạc nhiên thấy thằng bé Hy đứng dậy thản nhiên như không,
tiếp tục tháo yên cương. Rồi nó ngồi xuống bó cỏ cho đỡ mệt, trước khi vào
nhà. Tôi bảo nó để tôi nói rằng nó bị bầm tím mình mẩy là tại con ngựa, nó
chịu ngay: muốn nói gì thì nói nó cũng không cần, vì nó đổi được con ngựa
là đủ rồi. Vả lại, sau những cuộc đánh nhau như vậy, ít khi nó than phiền,
nên tôi tưởng nó không để bụng thù. Nhưng tôi hoàn toàn lầm. Để rồi tôi kể
ông nghe.