Emily Bronte
Đỉnh Gió Hú
Dịch giả: Nhất Linh, Nguyễn Tường Thiết dịch
Chương 6
Hạnh trở về để đưa đám và trở về với một người vợ khiến chúng tôi kinh
ngạc, và người chung quanh vùng bàn tán. Bà vợ là ai, quê quán ở đâu,
không bao giờ Hạnh cho chúng tôi hay. Chắc bà ta không có của hồi môn,
không phải là con nhà gia thế vì vậy Hạnh phải giấu cuộc hôn nhân ấy,
không cho cha biết...
Sau ba năm vắng nhà, Hạnh thay đổi rất nhiều, người gầy đi, kém hồng
hào, lời nói và cách ăn mặc khác hẳn trước. Ngay hôm mới về, cậu ấy ra
lệnh bắt bác Dọi và tôi từ nay phải ở luôn trong bếp và căn phòng lớn cho
cậu dùng. Còn mợ Hạnh tỏ ý thích muốn làm chị làm em với người trong
họ chồng; lúc đầu mợ ta chuyện trò thân mật với Liên, hôn hít Liên, đi chơi
khắp nơi với em chồng và mua cho rất nhiều quà bánh. Nhưng về sau, sự
thân yêu ấy nhạt dần và khi mợ ta trở nên cau có thì Hạnh trở thành độc
đoán. Chỉ một vài câu mợ nói tỏ ý không ưa Hy cũng đủ làm nổi dậy trong
lòng Hạnh tất cả mối thù hận xưa. Hạnh bắt Hy sống với bọn tôi tớ, không
cho đi học nữa, bắt làm lụng ở ngoài đồng và cũng làm vất vả như một tên
thợ cầy.
Lúc đầu Hy cũng chịu đựng được sự khổ nhục ấy, vì Liên học được đến
đâu thì dậy lại Hy, cùng Hy làm việc và chơi đùa ở ngoài đồng. Cả hai đứa
thực tình hứa hẹn với nhau sẽ cố trở thành thô bạo như lũ mán mọi; Hạnh
không ngó ngàng gì đến cách ăn ở của hai đứa trẻ và mọi việc chúng làm,
miễn là chàng không gặp mặt chúng. Hạnh cũng chẳng cần biết tới việc
chúng có đi lễ nhà thờ ngày chủ nhật không, nếu không có lời bác Dọi và
ông mục sư trách móc về sự vắng mặt của Hy và Liên; thế là Hạnh bảo đem
Hy đi đánh đòn và phạt Liên nhịn cơm trưa hay chiều. Nhưng hai đứa
không lấy gì làm thích hơn là cùng nhau chạy trốn vào rừng cỏ, từ sáng
sớm và ở đấy suốt ngay; sự trừng phạt chắc sẽ có nhưng chúng chỉ coi đó là
một thứ để đùa giễu. Ông mục sư muốn bắt Liên học thuộc lòng bao nhiên