chương sách đó là tùy ý ông, bác Dọi muốn cầm roi vụt Hy cho đến khi tê
dại cả cánh tay, đó là tùy ý bác ta; hễ Hy và Liên gặp nhau là chúng quên
hết mọi sự, nhất là khi chúng mưu mô được một cách trả thù ranh quái.
Nhiều lần tôi đã phải khóc thầm thấy hai đứa trẻ ngày một trâng tráo quá,
nhưng tôi không dám ngỏ một lời nào hết sợ mất hết một chút oai quyền
còn lại đối với hai đứa trẻ thiếu thốn thương yêu ấy.
Một buổi chiều chủ nhật, chúng bị đuổi ra khỏi buồng vì làm rầm rĩ hay vì
một lỗi nhỏ gì đấy. Khi tôi đi gọi chúng về ăn cơm thì tìm hết nơi cũng
không thấy chúng đâu cả. Sau cùng Hạnh cáu tiết ra lệnh đóng hết các cửa
và cấm bất kỳ ai cho chúng vào nhà đêm nay. Mọi người đã đi ngủ. Riêng
tôi, vì lo lắng không sao ngủ được, tôi mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài nghe
ngóng, mặc dầu lúc đó trời mưa: nếu chúng về, tôi nhất quyết sẽ mở cửa
cho chúng bất chấp lệnh cấm. Sau một lúc lâu có tiếng chân đi trên đường
và có ánh sáng một ngọn đèn lấp loáng sau hàng rào ngăn. Tôi choàng
khăn, chạy vội ra sợ chúng gõ cửa làm Hạnh tỉnh giấc. Chỉ có Hy về, tôi
giựt mình:
“Còn Liên đâu? Không xẩy ra tai nạn gì chứ?”
“Ở Họa Mi Trang; còn tôi, tôi cũng ngủ lại đấy, nếu họ có đôi chút lễ độ
mời tôi ở lại.
“Thế cậu làm gì ở Họa Mi Trang?”
“Để tôi thay quần áo ướt rồi tôi sẽ kể hết vú nghe.”
Tôi bảo Hy cẩn thận đừng làm Hạnh thức giấc và trong lúc thay quần áo
Hy nói tiếp:
“Chúng tôi trốn khỏi nhà giặt để chạy rông cho thỏa thích. Thấy có ánh
sáng ở Họa Mi Trang, chúng tôi nẩy ra ý kiến đến xem hai đứa bé nhà họ
Tôn chiều chủ nhật có ngồi rét run ở một só không, trong khi bố mẹ ăn no,
uống say cười hát cạnh lò sưởi; hoặc xem chúng có bị bắt đọc sách thuyết
giáo, bị một tên đầy tớ già giảng đạo hoặc bị phạt học thuộc lòng cả một
cột tên trong Thánh Kinh nếu chúng trả lời sai.
Chắc là không rồi. Vì đó là những đứa trẻ ngoan; người ta không bao giờ
đối đãi chúng như đối đãi hai cô cậu xấu tính xấu nết nhà này.
Thôi đi vú. Đừng giảng đạo đức nữa. Láo, láo tuốt. Chúng tôi chạy một